Càng ngày tôi càng ớn lạnh nhà chồng, không biết nó trở thành nỗi khiếp sợ từ lúc nào trong tôi. Tôi sợ giáp mặt những người trong gia đình chồng. Tôi không biết họ yêu cầu quá cao hay tôi làm chưa tốt việc. Những hành động, cử chỉ, lời nói của tôi đối với họ được cho là giả tạo, không thật, không có tâm. Chồng nói với tôi rằng mẹ thích ngọt và không giả tạo. Tôi muốn hét vào mặt anh rằng anh muốn gì thì đi mà làm, tôi không muốn, tôi là người chứ có phải là rối đâu, tôi cũng có cảm xúc chứ đâu phải không mà uốn tôi theo kiểu gì thì tôi phải theo kiểu đó. Rồi tôi còn bị chê đủ thứ như nấu ăn không ngon, nấu không có tâm, không quan tâm nhà chồng, không chăm sóc tốt cho chồng, không quan tâm cảm xúc của chồng...; vậy thì cảm xúc của tôi có ai quan tâm không, hay họ chỉ muốn được phần họ mà thôi?
Tôi đang mang thai, ấy vậy mà ông bà chưa hề hỏi tôi khỏe yếu như thế nào, con tôi có khỏe hay không, tôi có mệt không hay có muốn ăn gì không (chưa chắc tôi đã nhận đâu), một câu động viên khích lệ cũng không. Còn chồng tôi, khi tôi khó chịu cằn nhằn một tí, anh đều quy chụp rằng tôi bướng, đang phá anh, trăm thứ đổ lên đầu anh mà tôi còn không hiểu. Tôi thật sự mệt khi ngày nào cũng diễn ra như một thước phim, đúng nghĩa đen là ngày nào tôi cũng phải diễn mà không được sống thật với mình. Tôi thật sự muốn ly hôn nhưng ba mẹ sẽ chịu đựng như thế nào với cú sốc này. Tôi sợ họ không chịu nổi, nhưng quả thật nếu cứ tồn tại mãi trong tình trạng này, tôi cũng chết dần chết mòn theo thời gian. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.