Ngày mai con gái mẹ sẽ theo chồng. Từ ngày mai, con sẽ quàng lên vai trách nhiệm của một nàng dâu, một người vợ. Hơn tất cả những ai trên cuộc đời này, mẹ là người mong con được an yên và hạnh phúc nhất. Mẹ mừng khi con yêu và cưới được một người con trai tử tế. Nhìn cái cách con rể nhìn con, lo lắng quan tâm ân cần, mẹ biết người ấy yêu con thật sự. Một cuộc sống đầy hạnh phúc sẽ đến với con. Nhưng con gái à, trước khi con về nhà chồng mẹ có vài lời dặn dò với con: Hạnh phúc trong hôn nhân không phải là một điều hiển nhiên mà chúng ta ngồi đợi nó đến.
Với đàn bà, quãng thời gian sung sướng nhất là ở với cha mẹ. Những ngày tháng thảnh thơi, yên ả nhất cuộc đời. Nhưng từ ngày mai, cuộc sống con sẽ khác. Khi đã bước chân vào ngưỡng cửa nhà chồng, con cần sống có trách nhiệm hơn. Khi đã gọi người khác là cha mẹ thì con cần làm đúng bổn phận một người con phải làm.
Nhìn con bước chân làm dâu một gia đình khá giả, người làm mẹ nào không cảm thấy an lòng. Nhưng mẹ thấy con có phần tự mãn khi bảo rằng cuộc đời sắp đến của mình mặc nhiên chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng thụ. Chồng giàu có con sẽ thỏa sức mua sắm, di du lịch, cuộc đời không phải cong lưng kiếm từng đồng.
Mẹ cũng từng làm mẹ, làm vợ, cuộc đời trải qua biết bao nhiêu giông bão mới có được ngày hôm nay. Mẹ nhắn với con một điều rằng: “Trên đời này chỉ có cha mẹ nuôi con là không kể công, còn chồng con - dù yêu thương đến mấy, nuôi con một bữa kể công mười ngày".
Vốn dĩ con gái mẹ cũng là người giỏi giang, cũng tự kiếm được tiền bằng đôi tay của mình. Nghe lời mẹ, đừng dại dột bỏ việc mà ở nhà để chồng nuôi. Dẫu chồng con có giàu nứt đố đổ vách, dẫu số tiền con kiếm được chỉ bằng móng tay của chồng thì con cũng phải đi làm. Tiền của chồng cũng là của người khác làm nên, chỉ có tiền do chính tay con làm nên mới là chỗ dựa cho con. Nó chứng tỏ con có năng lực, không phải là kiểu đàn bà chỉ thích hưởng thụ.
Mẹ của con không phải là người học cao hiểu rộng. Ngày xưa, nhà ông bà ngoại quá nghèo nên học hết tiểu học mẹ đã nghỉ. Khi mẹ lấy cha con, hai người gây dựng từ hai bàn tay trắng. Mẹ bươn chải, làm lụng cực nhọc gom góp từng đồng nuôi con. Mẹ được sự quý trọng của cha con bởi, những lúc sóng gió không để một mình ông phải vật lộn kiếm tiền. Đã có lúc cha bị lừa gần như mất sạch, may thay lúc đó mẹ còn có công việc để cứu gia đình qua cơn chết đói.
Con dù thế nào cũng cần phải bước ra ngoài xã hội. Sự tự tin là một điều mà chỉ đàn bà đi làm, có những mối quan hệ xã hội mới có được. Nếu con ở nhà, cuộc đời con chỉ quẩn quanh tron bốn bức tường chật hẹp, cuộc sống giới hạn lại. Chồng con khi vui vẻ sẽ ôm con vào lòng, nhưng khi mỏi mệt chán chê lại quay ra trách móc, tự cao rằng nếu không có anh ta nuôi thì con đã chết đói...
Mẹ sống từng tuổi này, cuộc đời qua bao nhiêu sóng gió nên mẹ nhận ra trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Lòng người là thứ khó đoán định nhất. Dĩ nhiên, con yêu chồng nhưng đừng mù quáng đặt tất cả cuộc đời mình vào canh bạc hôn nhân. Đàn bà lấy chồng nhưng đừng sống như tầm gửi. Con kí thác cả cuộc đời con cho chồng, đến lúc chồng bạc lòng con không còn chỗ tựa nương.
Bởi thế, con của mẹ đừng sống an phận trong bốn bức tường dầu mỡ. Mẹ không mong con làm ông to bà lớn, hay kiếm rủng rỉnh tiền mà chỉ mong dù không có cha mẹ, không có chồng con của mẹ vẫn có thể tự mình sống tốt. Đó là điều mẹ mong mỏi nhất.
Những điều mẹ nói không phải để làm con chùn bước trước hôn nhân nhưng để con nhận ra rằng dù đang hạnh phúc lúc nào con cũng dọn sẵn cho mình một đường lui. Là đàn bà, đừng đặt cuộc đời vào tay kẻ khác để người ta thích thì cầm, buồn thì bỏ. Hãy nhớ một điều: Trên đời chỉ có cha mẹ nuôi con là không kể công lao!