Tôi vẫn thường quan niệm, dù đã là vợ chồng nhưng ai cũng “một thời để thương để nhớ”, ai cũng có mối tình đầu, có người yêu cũ, nhưng tất cả đều đã là dĩ vãng, mà cái mình đang sống lại là hiện tại. Vì vậy, tôi hầu như không bao giờ hỏi về người cũ của chồng, tôi hoàn toàn tôn trọng quá khứ của anh ấy.
Cảm thấy hài lòng về điều đó nên chồng tôi sống cũng rất “biết điều” luôn yêu thương vợ con. Cũng có đôi lần anh thành thật kể rất sơ sài về một cô gái tên Ngọc, anh bảo đó chỉ là một mối tình thoáng qua của tuổi 25. Trong vài lần tiếp xúc với bạn bè anh, tôi được nhìn thấy Ngọc qua các bức ảnh họ chụp chung nhóm với nhau, đôi mắt sáng, nét cười lém lỉnh của cô ấy đọng lại rất sâu trong tâm trí tôi, tuy thế tôi chưa bao giờ ghen.
Cho đến khi chồng tôi say rượu, một lần, hai lần, rồi ba lần. Cả 3 lần say rượu anh đều gọi tên người con gái ấy một cách đầy thiết tha rồi nức nở khóc. Tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ, tôi quyết định tìm hiểu về cô gái tên Ngọc ấy.
Qua những người bạn thân của chồng, tôi được biết mẹ chồng tôi và mẹ đẻ của Ngọc làm cùng một cơ quan, chơi với nhau khá thân nên muốn se duyên cho đôi con trẻ. Nhưng rồi duyên số không thành khởi nguồn từ việc sau này nhà Ngọc chuyển đi nơi khác làm ăn, sinh sống.
Và đã 3 năm kể từ khi tôi về đây làm dâu, hầu như không có ai trong nhà vô tình nhắc đến cái tên Ngọc trước mặt tôi, chỉ có chị “Bống” – người con nuôi của bố mẹ chồng tôi mà tôi chưa có dịp gặp mặt (vì đi du học ở nước ngoài) là tôi còn nghe đến nhiều, bởi thi thoảng gia đình tôi lại nhận được quà của chị gửi về, khi thì là mấy hộp bánh kẹo của Nga, khi thì là hoa quả…
Trong bữa cơm, mọi người nhắc về Bống với vẻ đầy yêu thương, quý mến nên tôi cũng rất có cảm tình với chị. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới thấy trong những câu chuyện ấy, anh chưa bao giờ góp lời, chỉ lặng thinh ngồi nghe và đăm chiêu nghĩ ngợi. Đã có lần tôi hỏi chồng về gia đình nhà chị Bống thì anh chỉ trả lời rất nhanh rằng gia đình Bống trước thân với gia đình mình nên bố mẹ nhận Bống làm con nuôi, giờ nhà Bống đi sang Nga làm ăn. Hôm qua, cả nhà tôi cũng xôn xao vì nhận được quà của Bống gửi về, lại nghe tin nhà Bống sắp về Việt Nam chơi và qua thăm nhà tôi nên bố mẹ và các anh chị ai cũng háo hức, phấn khởi… trừ chồng tôi.
Nói thực là lòng tôi cũng đang rối bời vì cô người yêu cũ của chồng nên cũng chả có tâm trí nào mà nghĩ tới chị Bống – cô con nuôi yêu quý của bố mẹ tôi. Cho đến một ngày…
Hôm ấy, tôi nhớ như cái buổi chiều thứ 6, tôi đang ở cơ quan làm nốt tí việc thì thấy mẹ chồng gọi điện giục giã tôi về nhà sớm làm cơm, nay nhà có khách quý, mẹ con nhà chị Bống tới chơi. Tôi sấp ngửa phi xe về nhà vì chẳng mấy khi mẹ chồng tôi giục giã như vậy.
Vừa về tới nhà, tôi đã thấy không khí hân hoan vui vẻ toát ra từ phòng khách. Tôi cũng háo hức muốn gặp chị Bống lắm nên vội vã vào chào. Và kìa, mẹ chồng tôi đang âu yếm vuốt tóc một người con gái khá đẹp, thấy tôi mẹ chồng cất tiếng gọi: “Thanh ơi, vào chào chị Bống đi con”. Bất ngờ người ấy quay ra nhìn tôi. Khi bốn mắt chạm nhau, tim tôi như nghẹt thở, chân líu ríu như bị dính chặt vào nền nhà “ơ chị, chị Bống là Ngọc sao?”.
Làm sao tôi có thể quên được đôi mắt sáng bừng và nét cười lém lỉnh của cô ấy. Là cô ấy đây, đúng cô ấy rồi, đúng người mà chồng tôi dù đang nằm cạnh vợ con nhưng vẫn thầm thương trộm nhớ, đúng người yêu cũ của chồng tôi, và giờ đang hiện hữu ngay trong nhà tôi trước sự nâng niu, quý mến của mọi người trong nhà.
Chưa hết ngạc nhiên thì Ngọc đã đứng dậy, kéo tay tôi ngồi xuống hỏi han, lấy trong túi xách một món quà nhỏ đưa tôi: “Quà của Thanh này”. Liếc sang phía bên kia ghế, tôi thấy chồng tôi đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt hư vô, tâm trí như đang trôi lạc về một miền cổ tích mộng mơ nào đó.
Nghe mẹ chồng nhắc nhở: “Thanh ơi, con dọn dẹp phòng bên cạnh cho mẹ con chị Bống nghỉ ngơi ở chơi mấy hôm nhé” mà tôi chỉ biết nén lòng vâng dạ.
Nhưng lòng tôi đang như có bão. Tôi không biết sẽ tiếp tục cư xử như thế nào với chị Bống- cô Ngọc- người yêu cũ của chồng tôi - con nuôi của bố mẹ tôi. Và tôi cũng không biết còn tiếp tục giả vờ như không biết rằng chồng tôi vẫn còn nhớ thương tình cũ, không ghen tuông. Tôi cũng không biết "ngả bài" với chồng thế nào. Mọi thứ cuồn cuộn trong tôi mà sao không thể nói nên lời?