Ba mẹ tôi là giảng viên đại học, gia đình tôi khá nề nếp nghiêm khắc với con cái. Ngày ấy ba mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này nhưng tôi vẫn lao vào. Tôi mong mỏi được về sống cùng gia đình anh, tôi yêu thích môi trường bình dị và mẹ anh là động lực để tôi theo chồng sớm. Mẹ anh là người phụ nữ hiện đại phóng khoáng và chăm sóc cho con cái rất chu đáo, tôi tin rằng mẹ sẽ yêu thương tôi như con gái ruột trong nhà. Tôi phủi bỏ ngoài tai mọi định kiến bố mẹ chồng vốn không công bằng với nàng dâu. Thời buổi này hiện đại rồi, mẹ chồng cũng tâm lý thì chuyện đó không thể nào xảy ra được. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một năm đầu mọi chuyện trôi qua khá êm đềm, đến năm thứ hai thì…
Tôi là một nàng dâu khá thẳng tính và không bao giờ nịnh mẹ chồng, chính vì vậy mà mẹ yêu thương tôi bằng lòng vị tha của một người mẹ chồng muốn vun đắp cho gia đình nhỏ của con trai mình trong những ngày đầu tôi chập chững làm dâu dù mẹ không hài lòng về đứa con dâu bộc trực, thật thà như tôi lắm và rồi xung đột đã xảy đến từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà giữa tôi và cô út.
Nói đến cô út, mẹ tôi cưng em tôi nhất nhà, em ấy không phải đụng cái móng tay trong việc nhà, không biết cầm cây chổi hay rửa cái chén. Một mình tôi phải dọn quần áo của em gái bày bừa ra trong phòng, một lần, hai lần và tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi nói thẳng với cô út phải tự dọn dẹp phòng của mình, thế là cô út tức giận giãy nãy mách mẹ. Thấy con gái cưng không vui, mẹ đã tỏ thái độ khó chịu với tôi, quả thật: “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”. Buồn tủi và chạnh lòng, tôi đi than thở với một người thân bên chồng. Tai vách mạch rừng, rồi mọi chuyện đến tai cô út qua tam sao thất bản của nhiều người, tôi bị mang tiếng là nói xấu em chồng. Không dừng lại ở đó, chuyện bé xé ra to, mâu thuẫn cộng dồn dần mỗi ngày và để trong ấm ngoài êm, tôi đành giả câm giả điếc cho qua chuyện.
Từ lúc ấy, bất cứ hành động nào trong nhà cũng khiến tôi để tâm, chạnh lòng và mang ra so sánh. Cùng một sự việc dù rất nhỏ, em gái ăn uống xong bày bừa chén bát ra bàn thì mẹ lẳng lặng dọn dẹp, còn tôi chỉ sơ sẩy uống ly nước để trên bàn chưa kịp dọn vì có việc phải nghe điện thoại thì lập tức chỉ 30 giây sau tôi đã nghe mẹ càm ràm với chồng tôi: “mày thấy chưa, vợ mày ăn uống xong không chịu dọn, tao già rồi mà còn phải phục vụ vợ mày nữa”. Tôi nghe mà tan nát lòng,chỉ muốn rời khỏi căn nhà này, ở đây không ai yêu thương tôi cả. Người xưa nói quả không sai chút nào, "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo."
Tại sao đều là con mà bên trọng bên khinh? Tại sao cùng một sự việc mà mẹ tự nguyện làm vui vẻ với cô út, còn với tôi mẹ soi mói từng lỗi nhỏ? Ngày rước tôi về, mẹ nói là sẽ yêu thương con dâu như con gái ruột trong nhà, nhưng rõ ràng là đối xử không công bằng.
Có lần tôi nghe mẹ bảo với cô út, mốt con lấy chồng đừng làm dâu nhà người ta nhé. Mẹ sợ con gái mẹ phải làm dâu không được thoải mái và chính mẹ cũng từng là con dâu trong nhà thấm thía cảm giác tủi hờn ở nhà chồng như thế nào, mẹ cũng từng tự nhủ với lòng sẽ là một người mẹ chồng hiện đại, yêu thương con dâu như con gái ruột. Vậy mà mọi thứ chỉ được trong thời gian đầu cho đến khi tôi làm con gái cưng của mẹ buồn lòng. Đúng là khác máu tanh tòng.
Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, dù không thương bằng nhau, nhưng làm cha làm mẹ thì phải sống sao cho công bằng, con nào chả là con. Mẹ chồng lại bên trọng bên khinh như vậy, chẳng khác gì mẹ gián tiếp làm rạn nứt tình cảm vợ chồng tôi. Người ta nói: "Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về”. Cô út rồi cũng sẽ lấy chồng, tôi mới là người sẽ ở cùng mẹ, chăm sóc mẹ tuổi già sức yếu, sao mẹ nỡ thiên vị với tôi như vậy.
Buồn tủi, tôi vội chạy về nhà mẹ ruột, sà vào lòng nức nở như một đứa trẻ. Đứa con gái mà mẹ nâng niu như trứng mỏng không được đối xử công bằng, bị xét nét từng li từng tí. “Mẹ ơi, mẹ chồng không thương con!”. Vòng tay mẹ thật ấm áp, mẹ vỗ về tôi và khẽ nói: “con có thương mẹ chồng như mẹ ruột không?”
Tôi nín lặng...
Mẹ nhẹ nhàng khẽ nói tiếp: "Mình không thương mẹ chồng bằng mẹ đẻ được thì làm sao bắt người ta phải thương mình hơn con ruột của họ được con.”
Mẹ chồng nào cũng nói thương con dâu, sẽ không bao giờ đối xử không công bằng với con dâu, nhưng thực chất đó là việc vô cùng khó khăn đối với họ, cũng như chúng ta vậy, để yêu thương một người xa lạ chưa gắn bó cũng chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng để thay đổi sự việc, hãy làm như lời mẹ tôi răn dạy: Hãy yêu thương mẹ chồng như chính mẹ đẻ rồi sẽ nhận lại sự yêu thương, đối xử công bằng của mẹ chồng như với chính con ruột mình!