Tôi năm nay 25 tuổi, tôi mới cưới chồng được 1 năm. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh khá đĩnh đạc, già dặn và chín chắn. Gia đình chồng tôi khá khó khăn. Bố anh mới qua đời do bạo bệnh. Đó là lý do anh luôn nghĩ rằng mình sẽ là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ và em gái. Sau khi cưới, anh đưa tôi về sống chung với mẹ chồng và em chồng. Ai ngờ, đó chỉ là khúc dạo đầu của hàng tấn bi kịch.
Mẹ chồng tôi không có công việc ổn định. Trước kia, bà chủ yếu dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Thỉnh thoảng, bà ra ngoài làm các công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, kể từ sau khi tôi về làm dâu, bà giao toàn bộ việc nội trợ, bếp núc, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Còn bà thì ngồi chơi không, thỉnh thoảng qua nhà hàng xóm buôn chuyện hoặc đánh bài đến bữa thì về ăn cơm.
Em chồng kém tôi 2 tuổi nhưng hiện đang làm mẹ đơn thân của 1 bé trai 13 tháng sau khi bố đứa bé “quất ngựa truy phong”. Tuy bé trai cũng đã lớn, cứng cáp nhưng em chồng tôi vẫn không chịu đi làm. Cuộc sống của cô ấy chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương của chồng tôi và công việc thời vụ của mẹ chồng.
Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh của một hãng bình lọc nước, lương mỗi tháng khoảng 6-7 triệu. Tôi làm kế toán, lương được 4-5 triệu. Nếu có 2 vợ chồng, từng ấy tiền cũng đủ chi tiêu, thậm chí còn để ra được một ít. Tuy nhiên, vì phải lo cuộc sống cho cả mẹ chồng, em chồng và cháu chồng nên hầu như tôi tiêu tháng nào âm tháng đấy.
Mẹ chồng sáng nào cũng dặn dò tôi mua hàng tá đồ ăn ngon, đắt tiền về cho em dâu bồi bổ, cho cháu ngoại ăn dặm. Còn em dâu tôi, tuy không có tiền nhưng nhất định không cho con uống sữa nội, dùng bỉm nội. Mỗi tháng, tiền sữa, bỉm cho cháu ngót nghét 3 triệu khiến tôi chóng mặt.
2 tháng gần đây, do doanh số bán hàng của chồng tôi sụt giảm, anh bị trừ KPI, chỉ nhận lương cứng 3 triệu. Thấy nguồn thu trong nhà có hạn, tôi tính khuyên mẹ chồng ở nhà trông cháu để em dâu đi làm kiếm thêm, nhưng nhiều lần ngại ngùng, chẳng thốt nên lời.
Hôm đó, tôi đi chợ sáng sớm, mẹ chồng lại dặn dò tôi mua cả tá đồ cần thiết, khiến tôi chóng mặt. Nhân lúc bà mở lời, tôi nhẹ nhàng nói nhỏ: “Mẹ ơi, độ này vợ chồng con đang bí quá. Hay mẹ ở nhà trông cu Bin, để em Ngân đi làm, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Cu Bin cũng lớn rồi mà mẹ.”
Vừa nghe thấy tôi nói thế, mẹ chồng tôi mặt đỏ phừng phừng, bà chu chéo ầm ỹ nói tôi là loại con dâu bất hiếu, vừa mới về nhà làm dâu chẳng được bao lâu đã lớn tiếng đòi hỏi, yêu sách, vòi vĩnh. “Con Ngân nó mới đẻ, sức khỏe yếu thì làm sao mà đi làm được. Trước giờ, mẹ con tôi sống với thằng Hoàng, nó chưa bao giờ mở miệng ra kêu thiếu tiền. Cô mới về được mấy tháng sao đã gào lên đòi tiền? Hay cô lại mang hết tiền về ngoại rồi?”, mẹ chồng tôi mắng.
Nói rồi, cả mẹ chồng và em chồng vào hùa, mắng chửi ném vali, quần áo của tôi ra ngoài. Đau đớn, tủi nhục nhưng chẳng biết đi đâu, tôi đành đứng ngoài cửa và nhắn tin chờ chồng về. Chồng tôi về nhà sau đó 15 phút. Tôi có nói qua với anh về sự tình, chồng chỉ bình thản: “Vợ à, mẹ anh với em gái anh làm như vậy là không đúng nhưng em vẫn phải xin lỗi họ. Việc lo cho cuộc sống của họ là trách nhiệm của anh và cũng là của em nữa. Nên em đừng đòi hỏi hay nhắc gì đến chuyện tiền bạc hay chuyện cái Ngân đi làm.”
Thấy chồng dẫn tôi về, mẹ chồng và em chồng tôi lại chu chéo kể tội, bịa đặt những điều không đúng về tôi với chồng. Họ ép tôi phải quỳ xuống xin lỗi thì mới cho tôi vào nhà. Tôi giận quá nên đã cầm vali bỏ đi mà không nói gì với họ nữa.
Mấy hôm nay, tôi ở nhờ nhà bạn nên có thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Chồng tôi vẫn nhắn tin, khuyên tôi nên về nhà, xin lỗi mẹ và em chồng nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi ép chồng phải ra ngoài ở riêng nếu không sẽ vĩnh viễn không quay về đó thì chồng không đồng ý. Hiện tại chuyện vợ chồng tôi đang rất căng thẳng, không biết giải quyết sao cho thấu đáo. Tôi đang cảm thấy bế tắc quá!