Tôi là dược sĩ, đang làm thuê, lương thấp nhưng ổn định. Ra trường năm 2014 với hoài bão và mơ ước giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và niềm yêu thích du lịch, nhưng hiện tại nhìn lại quãng đường 3 năm đã qua tôi thấy mình chưa làm được gì. Bản thân vốn là người mạnh mẽ, không muốn ai lo lắng cho mình và luôn là người nhận phần thiệt, xác định theo nghề bằng kiến thức và đạo đức, tôi luôn làm hết sức, tự nhận bản thân không quá kém cỏi nhưng có vẻ may mắn chưa đến. Tôi yêu nghề nhưng không hạnh phúc với nghề. Tôi luôn phải đối mặt với sự thiếu tiền, mỗi kỳ lương tôi vừa nhận thật lòng chỉ nghĩ mua cho người này thứ này người kia thứ kia. Bản thân thì tiết kiệm không dám ăn vặt hay mua sắm gì.
Chuyện tình cảm thì dù 24 tuổi tôi chẳng muốn quen ai, trước đó cũng tìm hiểu mà không đi đến đâu, giờ chỉ muốn làm việc rồi có vốn mở tiệm thuốc, tâm huyết với nghề. Tôi đã tự tay thiết kế cửa hàng, lên các kế hoạch phải làm gì. Vì không có tiền nên tôi về hỏi ý kiến mượn ba má nhưng không thành công, thời điểm đó là tháng 9/2016, ba má cũng không đủ kinh phí cho tôi mở tiệm và quan trọng hơn chỉ muốn tôi lập gia đình rồi mở tiệm sau. Tôi hiểu ba má chỉ muốn tốt cho mình nên không tranh cãi. Tô chỉ nói một điều: "Con sẽ cố gắng tự mở chứ không cần một người đàn ông nào, vì vậy ba mẹ tuyệt đối không cằn nhằn chuyện con không chịu quen ai hay vấn đề hôn nhân".
Tôi rất muốn giúp người bạn thân có con bị bệnh não nước, ngoài lời cầu nguyện, động viên, tôi cần có tiền, vì vậy tình yêu với tôi thật xa xỉ và tốn kém. Tôi để tiền đó lên thăm bạn hay mua quà gửi lên cho bé. Việc tôi tự làm cho bản thân thì thấy hài lòng nhất là mua sách đọc. Có ai giống hoàn cảnh như tôi không?