Tôi là một phụ nữ độc lập, biết dành thời gian cho mình, làm mình vui mà không quá cần phải có đàn ông ở bên. Vì thế chồng tôi dù làm xa - anh ấy thỉnh thoảng đi công tác Singapore, tôi vẫn không thấy có vấn đề gì cả.
Chồng tôi 28 tuổi làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh ấy một năm có vài lần phải bay đi bay lại giữa hai nước, nhưng lúc nào cũng ngọt ngào và tìm cách bù đắp cho tôi.
Chiều đó, tan sở về nhà, đón tôi là một bó hoa ly rất lớn ở ngay dưới bàn lễ tân. Tôi hạnh phúc ôm hoa lên căn hộ, cài trên đó có tấm thiệp viết: "Yêu em".
Tôi hạnh phúc bấm máy gọi video cho chồng. Anh ấy hỏi tôi: "Hoa đâu ra vậy em?". Tôi bảo: "Của anh mà, em rất thích. Mọi khi tặng hoa hồng, lần này đổi mới à?" - "Ừ, hy vọng là vợ thích", anh ấy trả lời tôi.
Tôi không thể chờ đến ngày người đàn ông ngọt ngào của tôi về nhà. Phải vài hôm sau anh ấy mới xuất hiện nơi ngưỡng cửa, nhưng lại mang theo "một tin vui và một tin không vui": Họ muốn anh ấy làm đại diện chính thức tại Singapore, cũng có nghĩa là thời gian anh ấy ở bên đó sẽ kéo dài hơn, nhưng mức lương tất nhiên cũng sẽ khác.
Tóm lại là, bây giờ tháng nào anh ấy cũng phải sang và ở lại bên đó 1 tuần. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy bảo: "Không vấn đề gì, hãy làm những gì anh muốn cho sự nghiệp của mình". Chồng tôi hôn vợ, cảm ơn vì đã thông cảm cho công việc của anh ấy.
Tôi là người dễ thích nghi, vài tháng sau đã quen với việc phải đều đặn sống cô đơn cả tuần. Một đêm, đang chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được cuộc gọi video từ chồng. Tôi mở máy, toàn một màu đen. Tôi "a lô" mãi mà không thấy anh ấy trả lời. "Không khóa màn hình khi để máy trong túi đây mà", tôi nghĩ.
Chưa kịp tắt máy tôi đã nghe một giọng phụ nữ đầu bên kia vang lên: "Anh rất tuyệt". "Qua chỗ anh nhé", giọng nói quen thuộc của chồng tôi vang lên cũng là lúc tay chân tôi bủn rủn.
Một nỗi hoài nghi thoáng qua khiến tôi đứng không vững. Đúng lúc ấy thì kết nối gián đoạn. Tôi gọi lại, anh ấy không nghe máy. Sau đó thì tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của tôi: "Anh đang làm muộn ở công ty, mai anh gọi lại nhé".
Tôi gọi cho đứa bạn thân kể lại sự tình, trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh. "Cậu cần thêm chứng cứ, kiểm tra máy tính xem", cô ấy nói.
Vậy là tôi lục lọi khắp mọi chỗ khả nghi, một việc tôi chưa từng làm. Hóa đơn điện thoại của anh ấy cho thấy một số được anh ấy gọi rất thường xuyên. Tôi tìm kiếm số điện thoại trên facebook, là một cô gái, tên Ly. Trang cá nhân của cô ta ngập tràn hình ảnh của cô ta và chồng tôi, rất vui và hạnh phúc.
Tâm trí tôi tua nhanh đến lần mình nhận hoa gần nhất - cũng là hoa ly. Người đàn ông ngọt ngào của tôi đã gửi nhầm hoa tặng bồ cho vợ. Thảo nào mà anh ấy hỏi hoa đó ở đâu.
Tôi gói ghém đồ đạc về nhà bố mẹ ngay lập tức, tôi không thể nán lại trong căn hộ này thêm một giây một phút nào. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn đến thế, bị lừa đau đến thế.
Một tuần sau tôi không trả lời điện thoại của chồng. Anh ta có nhắn tin hỏi tôi chuyện gì xảy ra vậy, tôi chỉ có thể nói: "Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây đi".
Tôi mua hoa ly vứt la liệt dưới đất, khắp nhà, và đặt duy nhất một bông hồng - loại hoa mà gã đàn ông tồi tệ đó thường tặng tôi trên giường - cùng lời nhắn: "Gửi tặng bông hoa mới của anh. Từ bông hoa cũ".
Chúng tôi ly hôn rất nhanh. Đến giờ chồng-cũ cũng không thể nào hiểu nổi tại sao tôi phát hiện ra bí mật bẩn thỉu của anh ta, nhưng điều đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Tôi vốn dĩ không cần phải có đàn ông để vui, nên càng không cần làm mình đau chỉ để giữ một người đàn ông không còn chút giá trị.