Gần 40 tuổi, tôi yêu vợ và chưa có một người đàn bà nào khác, dù là trong suy nghĩ từ khi cưới cô ấy làm vợ. Vợ là một người phụ nữ hiền thục, chịu thương chịu khó và hết lòng vì chồng con.
Cô ấy không đẹp, sau hai lần sinh nở và vài lần sảy thai, cơ thể đã không còn săn chắc, các nếp nhăn đã xuất hiện và cân nặng đã tăng gần 10 kg so với hồi con gái. Nhưng với tôi, vợ vẫn là một người phụ nữ đẹp, tôi yêu vợ và luôn có nhu cầu gần gũi với cô ấy.
Song vợ thì không như vậy, tôi có cảm giác, khoảng 3 năm nay rồi, cô ấy không có nhu cầu gần gũi với tôi. Điều này chính cô ấy cũng thú nhận, không còn cảm xúc khi ở bên tôi, không muốn ân ái và chỉ làm cho qua chuyện, cho tôi đỡ buồn, bứt dứt và làm phiền cô ấy thôi.
Vợ không có người đàn ông nào khác, điều này tôi chắc chắn. Công việc của cô ấy cũng không quá bận rộn, hai đứa con đã lớn, đứa lớn học lớp 4, đứa nhỏ cũng 5 tuổi, nhưng cô ấy lại không muốn gần gũi với tôi.
Cô ấy lúc thì lấy lý do mệt, lúc lại lấy lý do sợ con thức dậy, vì vợ chồng tôi vẫn đang ngủ cùng đứa con nhỏ.
Mỗi lần muốn gần gũi, tôi phải làm đủ trò nhưng vẫn bị khước từ, hoặc có được vợ chiều thì cô ấy cũng tỏ thái độ hờ hững, không hợp tác, nên cuộc yêu thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Tự ái đàn ông và sự tủi hờn trong tôi đã xuất hiện, nhiều khi chẳng cần vợ, tôi tự vào nhà vệ sinh tự xử, vợ biết nhưng cũng không bận tâm đến điều đó lắm.
Tôi có cảm giác, vợ không còn yêu tôi nữa nên mới không quan tâm đến cảm xúc của tôi, mặc dù cô ấy vẫn nói yêu tôi. Nhưng yêu kiểu gì mà lại không muốn gần gũi, không muốn chia sẻ với tôi?.