Tôi không tự nhận mình là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, nhưng tôi có thể tự hào rằng mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng. Lấy chồng được hơn 5 năm, tôi có với anh một trai, một gái kháu khỉnh, đáng yêu. Anh là nhân viên của một công ty nhỏ, tôi mở lớp dạy tiếng Anh ở nhà vào buổi tối. Học viên của tôi là những người công nhân viên chức hoặc đã đi làm các ngành nghề khác nhau. Dạy được một thời gian, anh thấy tôi hôm nào cũng thức khuya nên không cho tôi mở lớp nữa. Vả lại lúc đó tôi đang mang thai đứa thứ ba nên tình trạng sức khỏe hơi yếu, vì thế tôi đồng ý nghỉ dạy. Thời gian rảnh rỗi tôi tham gia những lớp học cho mẹ bầu trên mạng, không thì làm những việc vặt trong nhà.
Lần đó, tôi đi mua sắm với một cô bạn thân. Đang loay hoay lựa đồ trong khu thương mại, tôi thấy anh ở gian hàng đối diện mua quần áo cho trẻ sơ sinh. Nghĩ thầm trong bụng chắc có lẽ anh mua để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của chúng tôi. Cô bạn thân tôi cũng nhìn thấy liền lên tiếng khen anh giỏi, tôi may mắn có được người chồng biết suy nghĩ. Tôi cũng thầm vui mừng vì anh là người đàn ông tốt.
Chiều hôm đó, tôi cố tình làm những món anh thích ăn nhất để cảm ơn anh đã chuẩn bị đồ cho con. Đợi mãi cũng không thấy anh về, tôi gọi điện thoại thì không thể liên lạc được. Chờ đến hơn 2 tiếng đồng hồ, cơm canh trên bàn đã nguội lạnh mới thấy anh về. Anh nói công ty có nhiều việc, tôi đành cười trừ cho qua để chồng thoải mái ăn cơm. Quan sát nhìn xung quanh thì không thấy anh xách túi đồ nào về. Không biết bắt đầu hỏi từ đâu, tôi đành vòng vo.
- Ngày mai anh có rảnh không? Chở em đi mua đồ cho con, nó sắp chào đời rồi phải có đồ mới chứ.
- Đồ của hai đứa lớn còn dùng được, mua chi cho tốn tiền. Với lại mai anh bận rồi.
Tôi bắt đầu sinh nghi ngờ, anh vẫn cúi đầu ăn vội chén cơm không nói một câu nào rồi đi lên phòng. Trong lòng tôi có chút gì đó rất khó chịu, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nói những lời vô tâm như vậy. Điều gì đã làm cho anh đổi thay nhiều đến thế? Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Xoay người sang nhìn anh, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi tự hỏi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong thời gian sắp đến với gia đình của mình đây?
Cũng như thường ngày, tôi vẫn đón con đúng giờ, nấu cơm đợi anh đi làm về. Tôi vui mừng vì hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, anh muốn nói chuyện với tôi nên bảo hai đứa con lên phòng chơi. Ngồi đối diện với anh ở phòng khách, tôi chờ đợi câu chuyện của anh. Anh thở dài rồi bắt đầu nói.
- Bồ anh có thai rồi. Được hơn 2 tháng.
Tôi ngẩn người, không thể tin vào đôi tai của mình.
- Anh nói gì? Ai có thai?
Anh hít một hơi thật sâu.
- Trâm, người tình bí mật của anh bấy lâu nay. Anh xin lỗi vì đã giấu giếm em. Nhưng giờ cô ấy có thai rồi, mọi chuyện sớm muộn gì cũng vỡ lở nên anh nói với em luôn.
Lúc đó, tôi như muốn chết đi, không còn chút sức lực gì để đón nhận tiếp câu chuyện của anh. Câu nói vừa hồn nhiên, lại vừa vô tâm của chồng khiến tôi mất tất cả. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay cũng không còn là gì nữa. Anh vừa dứt câu chuyện bụng tôi đau râm ran, tôi cảm giác có dòng nước nóng chảy xuống chân. Tôi bị kích động và sinh non. Đứa con sinh ra chỉ 2kg và phải nằm trong lồng kính để y tá chăm sóc đặc biệt.
Nhìn đứa con đỏ hỏn qua, lòng tôi như thắt lại. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có người vô tâm như anh? Sau chuyện hôm đó, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Anh ra vào viện thường xuyên để chăm nuôi nhưng tôi không mảy may để ý. Tôi không cho anh đụng đến con và quyết tâm khi khỏe lại sẽ viết đơn ly hôn. Thế nhưng, không biết những việc làm tôi có đúng không? Tôi không biết phải làm sao bây giờ?