Tôi và anh quen nhau một cách tình cờ, anh xin số và gọi điện cho tôi, cũng nói đã có vợ. Tôi nghĩ anh đến với mình chỉ để chơi bời, không nghĩ mình đã yêu anh. Từ khi nào anh ân cần quan tâm chăm sóc cho tôi rất nhiều, tôi cảm nhận điều đó xuất phát từ trái tim và nghĩ anh yêu tôi thật lòng. Tôi là người khó yêu ai thật lòng và thậm chí không tin tưởng vào tình yêu. Tôi sợ đặt niềm tin vào anh khi lương tâm và lý trí không cho phép.
Rồi tôi quen với những chàng trai khác nhưng anh đã ích kỷ khi quản lý tôi và không muốn tôi như vậy. Tôi đi đâu với ai, như thế nào anh đều phải biết, thậm chí anh còn định vị vị trí của tôi. Anh chứng minh tình yêu của anh bằng hành động, không chỉ là lời nói. Tôi hỏi anh có yêu vợ không? Anh trả lời giờ tình cảm dành cho tôi rất nhiều, thấy vợ chồng anh thật sự nhạt nhòa, vì yêu tôi nên dành nhiều thời gian cho tôi. Vợ anh nghi ngờ, chị ấy đã biết tôi ngoại tình với anh. Em trai anh gọi điện cho tôi, bảo gặp mặt và nói chuyện. Mọi người không tin được là anh ấy hơn tôi gần 20 tuổi. Tôi tuổi đời còn quá trẻ nhưng cách suy nghĩ chững chạc. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn và suy nghĩ nhiều.
Tôi muốn dừng lại mối quan hệ này nhưng trái tim không làm được. Anh vẫn quan tâm và nói với tôi không có chuyện gì cả. Tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đó và rồi vợ anh gọi khiến tôi lung lay và thấy mình thật xấu xa. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ cướp anh khỏi chị ấy cả, tôi biết mình không nên làm như vậy. Trong đầu tôi quanh quẩn những suy nghĩ và không biết làm như thế nào. Liệu tôi có nên dừng lại trong khi tình cảm của chúng tôi là thật?