Đây là câu chuyện có thật của chị đồng nghiệp tôi. Chồng có nhân tình ở ngoài. Với đàn bà, không gì chua xót bằng việc biết chồng mình phản bội. Đau đớn lắm nhưng không đánh ghen, không làm ầm ĩ, chị lẳng lặng chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Anh ta cũng hối hận, xin lỗi chị rất nhiều. Anh thú nhận rằng chỉ vui chơi qua đường, anh không thể phá vỡ hạnh phúc mà mình đang có.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt đẹp biết bao. Nhưng không, ả nhân tình của chồng chị sau khi bị bỏ rơi điên cuồng tìm mọi cách liên lạc với chồng chị, khiêu khích chị bằng vô số những tin nhắn và hình ảnh gần gũi của anh ta và ả. Không những không xấu hổ, ả còn tìm đến tận nhà tìm chị. Ả bảo, nếu không có chị hai người họ đã đến với nhau rồi. Ả mới chính là tình yêu đích thực của anh, mới là người mà anh cần chứ không phải một người đàn bà suốt ngày cắm đầu làm việc… Ả nói nhiều lắm. Chị biết, đó toàn là những câu chồng chị nói với ả.
Chị cười ra nước mắt, không biết phải làm gì với kẻ cướp chồng người khác mà không biết xấu hổ. Mà trớ trêu thay, trên cuộc đời này có bao nhiêu kẻ mang tên “con giáp thứ mười ba” đang ngộ nhận như thế. Ngộ nhận rằng người đàn ông kia đến với mình vì tình yêu, vì thật sự cần một người đàn bà hiểu, cảm thông và chia sẻ những điều mà người vợ không thể cho họ. Đàn bà yêu mù quáng, còn đàn ông thì tham lam. Có vợ ở nhà, lại còn muốn dang tay bao bọc người tình.
Chị bảo chồng mình diễn giỏi lắm. Chị vẫn tin anh ta là người chung tình, tử tế hết mực cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm ấp nhân tình. Còn với nhân tình, anh vẫn một mực bảo rằng chỉ yêu mỗi cô ta, rằng hôn nhân không hạnh phúc, rồi một ngày sẽ bỏ vợ mà cưới cô ả. Cùng một lúc anh diễn trọn hai vai, cả vợ và cả nhân tình đều tin vào thứ tình yêu mà anh ta thề thốt.
Cô nhân tình yêu chồng chị thực sự. Bất chấp anh đã quay về với vợ, cô vẫn cứ khóc lóc và níu kéo mãi. Chị vợ có lạ gì thói trăng hoa của chồng. Cô nhân tình cũng như vài ba cô trước, với chồng chị như cuộc dạo chơi qua đường. Rồi cuối cùng, anh ta cũng chọn cách bỏ rơi nhân tình mà về với chị. Bao nhiêu lần như thế, chị trơ cảm xúc mỗi lần phát hiện chồng lăng nhăng. Chị chấp nhận để anh ta quay về cho mấy đứa con chị nép trong mái nhà đủ cha đủ mẹ mà lớn lên.
Trên cuộc đời này có bao nhiêu người thứ ba như ả nhân tình kia? Họ không hề nghĩ rằng, những gã đàn ông đến với mình là có mục đích. Vẫn ngây thơ tin vào mật ngọt trên chiếc bẫy của những gã đàn ông ham của lạ. Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ vẫn chọn gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, mãi mãi cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc vui qua đường.
Người thứ ba, nhân tình - gọi cách nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ mãi là nhân vật phụ trong vai diễn của những ông chồng ham của lạ. Lòng dạ đàn ông tham lam lắm, chỉ muốn thêm chứ không bao giờ bớt. Bao nhiêu người đàn bà đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, người đàn ông hứa hẹn đầu môi kia cũng chỉ là một kẻ phản bội, tệ bạc với người đàn bà khác. Lăng nhăng thuộc về bản tính, có lần một rồi sẽ có lần hai. Vợ hay nhân tình cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ ích kỉ, coi trong nhục dục.
Đàn bà à, đừng nhân danh tình yêu đi cướp chồng người. Không có hạnh phúc nào dựa trên nước mắt và đau khổ của người khác. Dù người đàn ông ấy có bỏ vợ mà sống bên cạnh mình thì cũng đừng bao giờ vỗ ngực tự hào: Rốt cuộc thì người đàn ông đó cũng chỉ là một kẻ tham lam, ích kỉ đến tàn nhẫn.