“Hôm nay cho em chở anh được không?”
“Để làm gì?”
“Em muốn biết cảm giác được một người ngồi sau lưng ôm mình vào lòng”.
Chiều ý em, tôi lững thững lùi ra phía yên sau, chừa em một khoảng đủ vừa để lên xe. Em khó nhọc gạt chống xe, mũi chân chỉ vừa chạm được đất. Tôi ngồi sau lưng em, hai chân luôn trong trạng thái buông thõng, để đề phòng có gì bất ổn là trụ xe lại ngay. Bất giác em la lên:
“Ôm em vào!”
“Từ từ đã nào. Thích được ôm đến thế cơ á?”
Đúng như tôi dự đoán, vừa vòng tay sang ôm trọn vòng eo của em chưa được 5 phút, em trượt tay lái lạc hẳn vào cột đèn. Em ngã sang bên, hên mà tôi ôm lại kịp.
Cũng mừng, em chẳng có tí trầy xước hay sưng đau. Tôi cũng may, chỉ phải khâu 6 mũi trên trán. Đỡ hơn những lần trước để em cầm lái, khi thì tôi trật khớp cổ chân cả nửa tháng, lúc thì tôi ngỡ ngàng vì mình còn sống, cách bánh xe chở hàng chỉ còn một gang.
Tôi bảo nếu không phải tôi mà là thằng con trai nào khác, chắc nó có 8 cái mạng cũng chẳng đủ gánh cho em, hơn 8 lần nhẫn nại cũng chẳng thể ở với em quá một ngày.
Thế mà tôi ở cạnh, cũng tầm được 4 năm.
Em đúng kiểu mẫu phụ nữ vụng về và hay quên.
Em chẳng thể nấu trọn một bữa cơm, vì lúc thì không nhớ mình đã nêm đường, khi thì lỡ tay cho nhầm lọ muối, hôm vì mải mê đuổi bắt với con mèo trên gác xếp, mà để khét cả nồi canh rau.
Em thường hôn lên môi tôi mỗi sáng thay cho câu chào, ngặt nỗi lần nào, cũng chưa kịp đánh răng. Một tuần thì y như rằng phải có 3 ngày em không tìm được chìa khóa, 2 ngày em quên hồ sơ của sếp, 1 ngày em lạc đường, duy nhất được ngày còn lại em đến công ty rất sớm, cay mỗi chuyện, hôm đấy lại là Chủ Nhật.
Đứa bạn hỏi sao tôi có thể chịu đựng em suốt ngần ấy năm trời.
Tôi cắt lời, là chấp nhận, là bao dung, là thấu hiểu, chứ không phải là chịu đựng, là bất lực, là bó buộc bản thân hay sao cả.
Tình yêu, là khi ở người kia có quá nhiều điểm không vừa ý, mình vẫn ở bên. Là khi bản thân mình có quá nhiều lần thất bại, họ vẫn không rời bỏ.
Những ngày đó, mình chỉ cần bình yên...