Anh trai tôi kết hôn cách đây 4 năm. Mẹ chỉ có một người con trai cả duy nhất là anh, tôi là em gái út. Nhà tôi cũng không phải quá chật chội hay túng thiếu, tuy nhiên cũng chỉ ở mức đủ ăn chứ không giàu có thừa thãi gì.
Khi anh tôi lấy vợ, nhà chị dâu chỉ có hai người con gái nhưng lại rất nhiều đất đai, gia cảnh khá cả. Chính vì thế mẹ liền khuyên anh trai đi ở rể để sau này thừa kế cơ ngơi nhà vợ. Chị gái chị dâu đã đi lấy chồng về nhà người ta. Nếu anh tôi ở rể, chăm sóc bố mẹ vợ chu đáo thì sau này anh cũng như con trai trong nhà. Gia sản không để cho anh thì để cho ai, ít nhất là cũng phải được phần lớn.
Sau khi chị dâu nghe anh tôi đưa ra đề nghị ấy thì lập tức đồng ý. Vì phụ nữ chẳng ai là muốn đi làm dâu về nhà chồng, hơn nữa được ở cùng bố mẹ, chăm sóc ông bà hàng ngày thì người con nào chẳng mong. Bố mẹ chị dâu cũng vui vẻ chấp nhận vì nhà neo người. Vậy là tất cả đều được như ý mình.
Bốn năm qua, anh trai tôi cần mẫn và tận tụy chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ vợ đã tuổi cao sức yếu. Ông bà thì khó tính, nhất là bố của chị dâu. Anh tôi nhiều phen phải nhịn bố vợ như nhịn cơm sống. Lần nào về nhà anh cũng bực dọc, cau có kể lại chuyện ở nhà vợ phải chịu ấm ức thế nào, cảnh “chui gầm chạn” khổ sở, bí bách ra sao.
Mỗi lần như vậy mẹ tôi lại phải an ủi anh hết lời. Rằng có ngày gian khổ sẽ có ngày vinh quang, cố gắng chịu đựng vài năm, bố mẹ chị dâu cũng già cả rồi, sau này đều phải trông mong vào anh chị. Sau này của cải đó không cho anh chị thì cho ai, chị gái chị dâu không có công phụng dưỡng thì cũng chỉ được phần ít thôi chứ. Bây giờ dắt díu nhau về nhà tôi ở, sau này cũng chẳng có gì ngoài mảnh đất không đáng mấy tiền, nhà thì chưa xây. Anh tôi có việc ổn định nhưng lương thấp, chị dâu thu nhập cũng bình thường, nói chung chẳng ăn thua.
Anh tôi nghe thế thì cho là phải, lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng. Thôi thì sau này được ông bà di chúc cho tài sản, công sức chăm sóc, quan tâm bây giờ cũng là xứng đáng.
Mới đó mà 4 năm rồi, anh chị sinh được 1 bé gái đầu lòng. Cũng do không có người trông con nên vẫn chưa sinh bé thứ 2. Đợt vừa rồi bố vợ anh tôi bị ốm mệt, xem chừng sức khỏe giảm sút nhiều. Ông bà quyết định gọi các con đến công bố phân chia tài sản. Kẻo sau này có chuyện gì lại xảy ra chuyện anh em xích mích vì đất đai.
Anh tôi rất mừng, anh có kế hoạch làm ăn mà chưa có vốn, nếu bố vợ chia cho đất đai thì bán 1 mảnh đi là có vốn gây dựng sự nghiệp rồi. Vậy nhưng ngày hôm đó, anh lại trở về nhà với vẻ mặt căm hận, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, uất ức. Mẹ tôi nhìn thấy con trai xách hành lí đột ngột trở về thì hốt hoảng, còn tưởng anh chị cãi nhau. Bà đang định khuyên anh quay về nịnh vợ, xin lỗi bố mẹ vợ, lấy lòng ông bà. Ai ngờ anh gào lên:
- Mẹ thôi đi, còn đất với cát gì nữa! Tất cả đều bị ông ta lừa rồi! Cay đắng quá!
Trời ạ, cái ngày tuyên bố chia tài sản ấy mới lòi ra là bố vợ anh trai có vợ bé con riêng bên ngoài, lại hẳn 2 đứa con trai! Đất đai tài sản ông chia hết đất cho 2 con trai riêng. Mẹ vợ anh trai lăn ra ngất, chẳng làm được gì. Nếu làm ầm ĩ lên thì ông ta ly hôn, đón vợ bé về đoàn tụ luôn! Cay đắng nhất là anh tôi, sau 4 năm trời không được một xu nào. Nhà chị dâu hôm đó nhào nháo náo loạn, ai cũng ấm ức và phẫn nộ vì phát hiện ra bí mật kia. Mẹ tôi cũng quá sốc nên ngất xỉu đi.
Cay cú quá nên anh tôi đang đòi ly hôn, dù chị dâu không làm gì sai. Mẹ tôi cũng ghét lây sang chị dâu, chẳng buồn khuyên anh trai nữa. Còn tôi thì vẫn bảo anh phải suy nghĩ kĩ, vì anh chị có con rồi, ly hôn bây giờ chỉ khổ cháu gái tôi. Cũng do anh tôi tham mà thôi, chứ bố chị dâu chưa bao giờ hứa hẹn cho anh đất cả. Nhưng đúng là đời chẳng nói được chữ ngờ, ai biết được ông lại giấu bí mật cả mấy chục năm không ai biết, giờ mới công khai khiến tất cả phải sốc lên sốc xuống.
Tôi nên khuyên anh trai thế nào để anh không ly hôn nữa, sang đón chị dâu và con gái về đoàn tụ?