Vợ tôi sinh 2 đứa con liền nhau nên ở nhà mấy năm nay rồi. Nếu gửi con đi trẻ hoặc thuê người trông, cô ấy đi làm còn chẳng đủ trả tiền phí. Vậy nên tôi bảo vợ ở nhà trông con cho yên tâm, vừa tiết kiệm tiền mà các con lại được chăm sóc chu đáo, tôi đi làm cũng đỡ phải lo lắng.
Biết là hoàn cảnh sinh dày vất vả, chẳng ai muốn thế cả. Nhưng mỗi lúc đi làm tăng ca tối đêm mới về tới nhà, nhìn thấy vợ chỉ biết ngồi một chỗ ôm con mà tôi chán không để đâu cho hết. Vợ người ta vẫn vừa chăm con tốt lại năng động giỏi giang kiếm ra tiền cùng chồng gánh vác kinh tế. Vợ tôi thì…
Chán nản nên về nhà tôi hay cáu gắt, mắng mỏ vợ, trách cô ấy ăn bám, bất tài vô dụng để tôi phải khốn khổ còng lưng ra nuôi cả nhà. Nếu biết lấy vợ khổ như thế thì chắc tôi ở vậy một mình cho xong.
Những lúc như vậy, vợ chỉ biết cúi gằm mặt câm lặng. Nhìn thấy thế tôi lại càng bực bội khó chịu, dần dần hết giờ làm tôi không còn thiết tha về nhà nữa. Cuối tháng đưa cho vợ ít tiền chi tiêu coi như xong nhiệm vụ. Tan làm tôi chỉ muốn đi tụ tập với bạn bè cho thoải mái đầu óc. Có khi cả ngày vợ chồng tôi chẳng nói với nhau một câu.
Hôm vừa rồi tôi đi nhậu về chắc cũng phải hơn 11 giờ đêm. Mở cửa vào nhà, không thấy bóng dáng vợ đâu, chỉ thấy hai đứa con ngủ lăn lóc trong giường. Tôi bực bội nghĩ không biết đêm hôm rồi vợ còn đi đâu ra ngoài, để con ngủ vậy mà cũng yên tâm được? Ra ngoài cửa nhìn sang căn phòng trọ ngay sát cạnh, tôi tái mặt khi thấy đôi dép quen thuộc của vợ ở cửa.
Điều quan trọng là cánh cửa phòng trọ ấy đóng chặt mà chủ nhân của nó lại là một gã đàn ông độc thân! Đêm hôm nam nữ ở trong phòng đóng cửa, còn có thể làm được việc gì? Tôi ghé tai sát lại gần thì càng căm phẫn khi nghe được những tiếng thở dốc, rên rỉ từ bên trong vọng ra. Rồi có cả những tiếng xuýt xoa mà lắng tai nghe thì đúng là giọng vợ tôi không thể sai được!
Lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi lấy hết sức bình sinh tông mạnh cửa vào. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần bắt gian đôi tình nhân trơ trẽn ấy thì tôi phải sững sờ khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Trong phòng chẳng có gã đàn ông nào, chỉ có vợ tôi và một cô gái trẻ. Vợ để trần thân trên, chỉ mặc áo lót, còn cô nàng kia đang xoa bấm gì đó cho cô ấy. Bị đau nên vợ mới rên rỉ xuýt xoa như thế.
Lúc ấy tôi mới biết thời gian gần đây vợ thường xuyên bị đau bụng nhưng tiếc tiền và sợ chồng, không dám xin tôi đi khám. Còn anh chàng độc thân bên cạnh này thì vừa mới có người yêu, cô nàng này là sinh viên y khoa. Vợ tôi nhờ cô ta xem giúp bệnh tình cho mình. Hai phòng chung vách nên con dậy khóc thì cô ấy cũng biết mà về ngay, hơn nữa tầm này hai đứa thường ngủ rất say.
- Dạo này em thường xuyên đến đây thấy chị ấy lúc nào cũng lủi thủi một mình với hai đứa con nhỏ, bữa ăn rồi giờ giấc ăn uống chẳng ra sao nên mới bị đau dạ dày đấy anh ạ.
Cô nàng kia nói vậy khiến tôi xấu hổ chẳng đáp lại được gì. Nhìn vợ, tôi mới giật mình nhận ra dạo này cô ấy gầy thật, xanh xao phờ phạc. Đêm ấy ôm vợ trong lòng mà tôi đỏ hoe mắt vì ân hận.
Hôm sau tôi xin nghỉ một ngày đưa vợ đi khám, nhận được kết luận của bác sĩ mà sợ hãi. Bác sĩ nói nếu vợ không chữa chạy kịp thời thì có thể tiến triển thành ung thư dạ dày. Cũng may tôi phát hiện ra sự việc đêm đó, nếu không vợ vẫn còn giấu giếm không nói cho chồng biết.
Bây giờ tôi mới hiểu ra vợ ở nhà cũng rất khổ, bí bách cả ngày quay cuồng với việc vặt trong nhà và hai đứa con đang tuổi nghịch ngợm, quấy khóc. Cô ấy cũng luôn phải cố chịu đựng chứ ai muốn ở nhà trông con để mang tiếng ăn bám chồng. Người đi kiếm tiền, người ở nhà chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái, đều là đóng góp cho gia đình cả. Vậy mà tôi lại cho rằng mình trên cơ, rồi đối xử không ra gì với vợ để cô ấy phải chịu bao tủi nhục.
Cũng may căn bệnh của vợ tôi phát hiện sớm, chỉ cần điều trị đầy đủ theo đúng liệu trình là được. Tôi nhận ra mình đã vô tâm và ích kỉ với vợ quá. Tôi chân thành xin lỗi vợ tha thứ, thật may mắn là cô ấy không giận chồng. Có được người vợ hiền thục dịu dàng, giàu đức hi sinh lại bao dung rộng lượng như vậy, tôi thật chẳng mong gì hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng chăm lo cho vợ con, gia đình thật tốt.