Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình phải ngồi đây viết thư xin tư vấn, tôi luôn nghĩ mình có một gia đình rất hạnh phúc với chồng và hai đứa con. Trong một ngày không đẹp trời cho lắm, tôi phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Họ nói những lời yêu thương và miêu tả về lúc quan hệ với nhau. Dù có đọc qua nhưng tôi cũng nhớ được hết những lời lẽ trong đó. Nữ đồng nghiệp kia đã có chồng và 2 con, tôi không làm ầm ĩ, chỉ muốn nói chuyện với hai người đó. Họ đã xin lỗi tôi và hứa sẽ chấm dứt, tôi tha thứ, nhưng từ tha thứ nó không đi liền với việc quên. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ họ sẽ lại như thế khi làm cùng một công ty. Chồng tôi nói gì không vừa ý là tôi lại kéo cái chuyện kia vào và so sánh điều anh dành cho tôi và dành cho chị kia.
Mỗi lần nhắm mắt lại cảnh tượng ân ái của họ hiện lên trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ được, gần 2 ngày tôi không chợp mắt, tôi ăn cũng không vào. Tôi mệt mỏi, chồng cũng tỏ ra hối lỗi. Tôi thương bản thân và các con nhưng thật sự mọi niềm tin và hình tượng về chồng đã sụp đổ trong nháy mắt. Nhiều lúc tôi ước mình không tò mò để giờ đỡ khổ, nhưng nếu không thế thì họ còn dắt mũi tôi đến bao giờ. Tôi và chị đồng nghiệp kia cũng biết nhau. Ai từng trải qua cú sốc của sự phản bội này xin hãy cho tôi một lời khuyên, làm sao để dễ dàng tha thứ, quên đi nỗi đau này. Tôi vẫn còn rất yêu chồng.