Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm. Tôi đã từng hạnh phúc rất nhiều khi nhắc đến anh với tất cả mọi người, ai đó đã từng ghen tỵ với tôi vì có người chồng như anh. Công việc ổn định, thu nhập cao và yêu vợ thương con hết mực.
Nhưng đó là câu chuyện của 3 năm về trước. Còn bây giờ, chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Kể từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng, và cũng kể từ khi đó, chồng tôi có những chuyến công tác thường xuyên hơn, những chuyến đi không hẹn ngày về.
Anh chỉ nói rằng anh rất bận có thể vài ngày, một tuần gì đó anh về, rồi anh lại chưa kịp về, tôi hỏi thì anh nói, công việc của anh bận lắm, đừng làm phiền anh nữa. Thay vì nghĩ đến anh nhiều, mè nheo với anh, tôi hãy dành thời gian chăm con, để anh có thời gian kiếm tiền lo cho mẹ con tôi.
Tôi cả tin, cứ nghĩ rằng anh đang mải miết kiếm tiền để lo cho mẹ con tôi có một cuộc sống tử tế hơn. Anh đang cố gắng làm việc, tích lũy để sau này tôi sinh thêm em bé. Tôi bỏ qua những lời cảnh báo của mọi người xung quanh, tin chồng một cách mù quáng. Cho đến khi, người nhà tôi có bằng chứng về mối quan hệ bất chính của chồng mình, tôi mới chịu tin rằng, anh đã phản bội tôi.
Nhưng thay vì dứt khoát với anh thì tôi lại tin lời hứa của anh, tôi cho anh cơ hội để làm lại từ đầu, vì tin vào lời nói rằng “Không có mẹ con tôi, anh không sống nổi”.
Một mặt anh cầu xin tôi, hứa thay đổi, một mặt anh vẫn lén lút qua lại với người ấy. Chăm sóc và chiều chuộng họ hết mình. Và khi tôi phát hiện ra điều đó, thì mọi chuyện đã đi quá xa. Anh đã có con với người đó, đứa bé bây giờ đã được gần một tuổi, nó là con trai, giống anh như đúc. Trong khi con của tôi và anh lại là gái.
Bây giờ thì anh không còn lén lút, giấu giếm gì chuyện có con với người khác. Anh bảo mọi chuyện đã đến nước này, anh cho tôi quyền được lựa chọn, hoặc là ly hôn, tôi ra đi với đôi bàn tay trắng, vì tài sản hai đứa chẳng có gì phát sinh sau cưới ngoài đứa con, ngôi nhà đang ở vẫn đứng tên ông bà nội của con.
Xe ô tô thì cách đây gần 1 năm anh đã bán, tiền gửi ngân hàng anh cũng nói không còn, vì anh đầu tư chỗ khác và thua lỗ. Nếu tôi ly hôn, cùng lắm được nuôi con thôi, mà cũng chưa chắc, vì tôi không có công việc ổn định, chắc gì đã được nuôi con.
Hoặc là tôi ly hôn, hoặc là tôi chấp nhận sống với anh và chấp nhận luôn cả việc anh có con với người khác, qua lại sống với họ như vợ chồng. Đừng ghen tuông và đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và người đó. Nếu tôi không chấp nhận được, ly hôn, anh sẽ ký ngay lập tức.
Tôi biết, anh đã chuẩn bị hết những điều này trước khi thẳng thắn với tôi mọi chuyện. Tôi không thể chấp nhận chung chồng với ai khác, nhưng lại chưa đủ can đảm để ly hôn, vì sợ không nuôi nổi con, không lo nổi cho con một cuộc sống đủ đầy. Sợ con sẽ thiệt thòi…
Tôi phải làm gì bây giờ, có nên vì con mà chấp nhận sống cảnh chung chồng với người đàn bà khác không? Chấp nhận cảnh chồng ôm ấp người phụ nữ kia sau lưng mình hàng ngày mà không dám cả tỏ thái độ không?.