Tết đến, vợ tôi suốt ngày lo tiền bạc, chi tiêu trong gia đình. Còn tôi là đàn ông, dù không phải vướng đến những chuyện ấy nhưng lại có một nỗi canh cánh khác trong lòng.
Chẳng giấu gì mọi người, đây là năm thứ 2 tôi kết hôn. Nói về nhà vợ tôi, thú thật tôi không chê trách điểm nào được. Vì họ quá nhiệt tình và cũng thường xuyên tạo điều kiện cho vợ chồng tôi trong cuộc sống. Nhất là bố vợ tôi, lần nào lên nhà tôi, ông cũng mang đủ thứ quà quê.
Không phải gia đình nào cũng hết lòng với con cái như vậy. Thế nên tôi rất tôn trọng nhà vợ. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi băn khoăn, đó là tập tục ở quê vợ tôi.
Tôi là đàn ông nhưng ít khi uống rượu. Tửu lượng của tôi kém lắm, chỉ cần uống vài chén là say bí tỉ. Nói đến những kỷ niệm về việc say rượu, tôi lại thấy xấu hổ. Tôi cũng như những người khác, cứ rượu vào thì lời ra. Mà những lời lẽ đó lại không được hay ho cho lắm.
Khổ cho tôi là không biết uống rượu nhưng quê vợ tôi lại rất chuộng việc đàn ông phải uống nhiều, uống giỏi. Tôi còn nhớ vào ngày tổ chức đám cưới, suýt nữa thì tôi không thể đi đón dâu vì vào ngày ăn hỏi đã bị nhà vợ chuốc quá say.
Nhưng đó vẫn chưa là gì với cái Tết đầu tiên của tôi sau khi lấy vợ. Tôi không rõ ở chỗ khác thế nào, nhưng ở quê vợ tôi, hễ có khách đến chơi nhà là phải mời rượu. Mỗi một người đến, tôi lại phải mời họ một cốc rượu. Ngày Tết bao người ra vào chúc tụng, tôi nghĩ mình phải uống cả lít chứ không ít gì.
Mấy ngày ở nhà vợ về, tôi không thể đi nổi vì quá say. 3 ngày sau đó, tôi nằm bẹp một chỗ vì rượu ngấm vào người. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy hãi hùng. Gần đây, thấy nhà nước ban hành nghị định xử phạt người uống rượu, tôi mừng thầm trong bụng nghĩ Tết năm nay sẽ hết cảnh chúc rượu. Vậy mà bố vợ tôi vẫn gọi điện ra dặn: “Mấy hôm nữa về, các con mua cho bố chục lít rượu. Năm ngoái mua ít quá, uống chẳng bõ gì”.
Nghe bố vợ nói, tôi nổi hết cả gai mây gai ốc. Thật lòng không uống thì mọi người chê cười, rồi bảo tôi không tôn trọng nhà vợ. Nhưng riêng tôi chỉ cần uống vài chén thì mặt đã đỏ bừng bừng. Chưa kể lúc say vào lại nói năng mất kiểm soát nữa. Không lẽ tôi lại mượn cớ bị ốm hoặc nhà có việc để cái Tết này không phải về quê ngoại?