Đến giờ tôi đã tin, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Mấy năm nay tôi cứ nơm nớp lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, chồng tôi sẽ vì những lời xì xào bàn tán ngoài kia mà chán vợ bỏ con. Nhưng sau hôm nay, tôi càng củng cố hơn niềm tin dành cho chồng.
Gia đình chồng tôi rất khá giả. Cũng chính vì lẽ đó nên bố mẹ chồng tôi rất quan trọng vấn đề con cháu nối dõi. Ngay từ khi tôi chân ướt chân ráo về làm dâu, mẹ chồng đã nói khéo: “Con nên sớm sinh một thằng con trai. Đó là nguyên tắc của nhà mình”.
Chồng tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Vì vậy nên vấn đề trai gái càng được đặt nặng hơn. Chồng tôi thì lúc nào cũng nói với anh, trai gái không quan trọng. Anh chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Những việc khác, tôi cứ bỏ ngoài tai.
Nhưng sống cùng bố mẹ chồng, làm sao tôi có thể lờ đi như vậy. Tôi còn nhớ như in, lần tôi đi siêu âm về và hí hửng khoe đã nghe được tim thai của con. Mẹ chồng tôi cầm bức ảnh siêu âm lên nhăn nhó: “Bác sĩ nói là trai hay gái”. Tôi tắt ngấm nụ cười, còn chồng cũng nhận ra sự khó chịu của vợ nên gạt đi: “Con gái, con thích lắm. Mấy hôm nữa vợ con đẻ, con sẽ mời cả họ đến ăn mừng”.
Quả thật vào ngày tôi và con ra viện, chồng có mở một buổi tiệc lớn và mời bạn bè đến dự. Ai cũng chúc mừng chúng tôi, nhưng anh em họ hàng thì không quên nhắc tôi phải sớm sinh thêm đứa nữa.
Sinh con đầu được hơn 1 năm thì tôi có bầu lần thứ 2. Lần này, khi biết là con gái, tôi cũng hơi hụt hẫng. nhờ có chồng động viên, tôi mới vượt qua được thời gian thai nghén bị mẹ chồng đày đọa. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với việc trong quá trình chuyển dạ, tôi bị vỡ tử cung và sau đó, bác sĩ đã cắt toàn bộ tử cung của tôi để bảo toàn tính mạng.
Khi biết mình không thể mang thai nữa, tôi đau đớn vô cùng. May mắn là chồng tôi luôn ở bên vợ và không nhắc đến chuyện kia. Mẹ chồng tôi thấy con dâu vào sinh ra tử cũng thoải mái tư tưởng hơn.
Hôm nay là ngày thôi nôi của con tôi. Chồng tôi mời họ hàng đến ăn cơm. Trong bữa cơm, một cô bên chồng nói: “Cắt tử cung thì làm sao chửa được nữa? Hay là kiếm đứa nào bên ngoài rồi mang về nuôi, cho có nếp có tẻ”.
Tôi nghe xong không thể nuốt trôi miếng cơm trong miệng. Còn chồng tôi, anh bỏ đũa xuống đáp: “Nhà cô cũng có 3 cô con gái, có cần cháu giới thiệu người khác cho chú không? Cô có tuổi rồi, trước khi nói gì nên đặt mình vào người khác, thời đại này rồi mà cô còn quan trọng chuyện con trai hay con gái vậy sao?”.
Mọi người nghe chồng tôi đáp trả như vậy liền cúi xuống ăn cơm, không ai nói đến chuyện trai gái nữa. Bản thân tôi nhờ vậy mà tự hào vì cách chọn chồng của mình. Từ nay, tôi sẽ cố gắng chăm lo cho chồng con để xứng đáng với những gì mà anh đã dành cho tôi.