Từ khi về nhà chồng đến giờ, em vẫn băn khoăn trong lòng không hiểu tại sao mẹ chồng lại ghét bỏ mình đến vậy. Dù em đã làm rất nhiều cách để lấy lòng mẹ chồng, bà vẫn xem em như người dưng nước lã. Trong mắt mẹ chồng, em như một cái gai mà bà luôn muốn nhổ đi.
Khi vợ chồng em còn yêu nhau, mẹ chồng không ghét em thế này. Lúc ấy bà hiền lành và tâm lý lắm. Thậm chí còn khuyên bọn em nên có con trước, vì tuổi vợ chồng em thì sinh con năm sau sẽ rất thuận lợi.
Nghe lời mẹ chồng nên lúc chuẩn bị cưới, em đã có bầu được 3 tháng rồi. Chuyện bắt đầu khó hiểu từ khi hai gia đình gặp nhau. Hôm nhà trai sang nhà em xin cưới, mẹ chồng em lạ lắm. Vừa thấy bố mẹ em, mặt bà đã đỏ bừng.
Cả buổi sáng ngày hôm ấy, em có cảm giác hai bên cứ khiên cưỡng với nhau. Em còn hỏi chồng thì anh nói có lẽ đi hỏi vợ cho con nên mẹ chồng em hồi hộp, tính bà xưa nay vẫn không thích đến những nơi đông người.
Sau khi về nhà chồng, em cũng lăn tăn vì mẹ chồng không còn quý mình như trước. Em làm gì bà cũng không ưng. Có lần em đi tìm chìa khóa để vào một căn phòng khóa kín trên tầng áp mái. Mẹ chồng em nhìn thấy, bà kêu ầm lên: “Cấm con không được đặt chân vào căn phòng ấy”.
Câu nói đó của mẹ chồng càng làm em tò mò hơn. Đã vậy tối nào cũng có tiếng khóc từ căn phòng ấy vọng xuống. Em hỏi thì chồng thản nhiên đáp: “Mẹ đấy, đêm nào mẹ chẳng lên đó dọn dẹp rồi khóc vì nhớ bố. Đó là phòng riêng để kỷ vật của bố mẹ mà”.
Hôm ấy, nhân lúc mẹ chồng đi vắng, em đã lén vào phòng bà lục chìa khóa rồi mở căn phòng ấy ra. Dù là nơi chỉ có mẹ chồng em được vào nhưng rất sạch sẽ. Bên trong cũng ngăn nắp lắm. Em vào bên trong thì thấy vô số kỷ vật mà bố chồng em để lại.
Nhưng có một thứ khiến em ngỡ ngàng, đó là bức ảnh treo trong phòng. Bên cạnh bố em là một người phụ nữ khác, trông họ rất tình cảm với nhau. Chỉ có điều khuôn mặt người kia đã bị vẽ lên khiến em không nhận ra người đó là ai.
Đang băn khoăn thì em nghe tiếng mẹ chồng. Thấy bức ảnh trên tay em, mẹ chồng cười nhạt: “Cô đã vào căn phòng này rồi à, có biết đó là ai không”. Trong khi em ngây người không biết thì mẹ chồng tiếp tục: “Mẹ cô đấy, người làm tan nát gia đình tôi đấy. Nói cho cô biết, nếu không phải vì cô đã có thai, không bao giờ tôi cho cô về nhà này”.
Quá sốc trước sự thật ấy, em chạy về phòng gọi cho mẹ đẻ. Và mẹ em đã xác nhận chuyện này. Bà nói rằng đó là một thời nông nổi của tuổi trẻ. Không ngờ đến giờ, mẹ chồng em vẫn để bụng. Biết chuyện, em đau khổ lắm. Những tháng ngày sau này, liệu mẹ chồng em có chịu bỏ qua cho đứa con gái của người mà bà ân hận suốt đời không?