Tôi và chồng cưới nhau được gần 1 năm, tôi có thai được hơn 5 tháng. Trước hai vợ chồng tôi ở thành phố, còn bố mẹ chồng sống ở quê. Gần đây chồng tôi đi công tác xa, còn tôi thai cũng không được khỏe, nên chồng và nhà chồng khuyên tôi nghỉ việc không lương, về quê chồng dưỡng thai, để anh yên tâm công tác.
Bố mẹ tôi cũng nói nên như vậy, vì công việc cả đời, còn con cái thì không phải lúc nào muốn là có được, tôi cũng sợ nếu cứ không nghe chồng và bố mẹ chồng, sau này xảy ra chuyện gì họ lại trách nên xin nghỉ việc về quê chồng dưỡng thai.
Mang tiếng là dưỡng thai, nhưng mỗi ngày tôi phải phục vụ cơm nước cho hơn 10 người nhà chồng, gồm bố mẹ chồng, hai vợ chồng anh, chị chồng và hai đứa con của họ, cộng thêm bà nội của chồng và 4 đứa cháu con hai chị gái chồng về quê nghỉ hè.
Bữa sáng thì mẹ chông và chị dâu chồng lo, sau đó họ đi làm đến tối muộn mới về nhà, còn tôi phải cơm nước cho bữa trưa và tối, trong thời tiết nóng nực này cho cả gia đình hơn 10 người.
Mà đâu phải chỉ nấu nướng, ăn xong còn rửa bát, dọn dẹp, có khi tắm giặt cho mấy đứa nhỏ con nhà anh trai và chị gái chồng, giúp đỡ bà nội chồng việc tắm giặt, ăn uống, vì bà đã già không tự xúc ăn được, không tự đi lại được, mọi việc cần phải có người giúp đỡ.
Tôi có cảm giác mình về đây giống như ô-sin nhà chồng chứ không phải để dưỡng thai, nói với bố mẹ chồng thì tôi không dám nói, mà nói với chồng thì anh lại bảo tôi ngày hai bữa cơm chứ có gì đâu mà phải kêu than nhiều quá, vận động cho dễ đẻ. Anh không nghĩ tôi đang xin nghỉ việc không lương để ở nhà dưỡng thai, chứ không phải về để phục vụ bố mẹ chồng, phục vụ anh, chị và các cháu nhà chồng.
Buồn vì tâm trạng của mình không được bố mẹ chồng chia sẻ đã đành, đằng này chồng tôi cũng không chịu hiểu và chia sẻ cho tôi. Tôi đòi ra thành phố đi làm lại, nhưng cả chồng và bố mẹ anh đều không đồng ý, khiến tôi luôn cảm thấy ức chế, mệt mỏi.