Cưới phải ông chồng mê nhậu hơn mê vợ, lúc đầu Cúc (KTT Quỳnh Mai) chỉ biết bấm bụng thở dài. Dù đi làm cơ quan nhà nước nhưng sểnh ra là chồng Cúc lại nhậu. Sáng gặp bạn ở quán ăn sáng, làm dăm chén, trưa đi “tráng miệng” bữa bia, chiều lại nhậu đến nửa đêm.
Có lần, nửa đêm không thấy chồng về, cô phải mò ra quán bia “ruột”, bắt gặp chồng nằm vắt vẻo trên bàn. Cực nhục, cô đành thuê xe ôm chở chồng về. Một tuần thì có đến 5 ngày chồng Cúc say. Dằn hắt, giận dỗi, khóc lóc, dọa nạt, ông chồng cũng chỉ tu tỉnh được dăm ba ngày rồi đâu lại vào đó.
Một lần, đi họp lớp, Cúc gặp lại đám bạn vẫn còn độc thân. Thấy Cúc phàn nàn, các bạn rủ Cúc đi chơi cho sướng, tội gì ngồi nhà ôm mâm lạnh. Lúc đầu hơi e ngại, sau mấy lần đi nhậu nhẹt, “chém gió” với các bạn, Cúc thấy nhẹ nhõm, thoải mái hẳn. Về nhà, cũng chẳng nhìn thấy chồng đâu, Cúc càng thấy lý do để đi nhậu.
Hôm sau, các bạn chưa gọi, Cúc đã chủ động “thiết kế” bữa nhậu. Không ít lần, hai vợ chồng đụng nhau ở cửa, nồng nặc mùi rượu, bá vai bá cổ nhau gọi “mày - tao”. Sau này, kể cả hôm chồng về sớm, nếu bạn gọi, Cúc cũng xăng xái đi, bỏ chồng ở nhà với cái nhìn nửa mắt: “Anh đi, em cũng đi, có gì đâu”.
Nhưng đến một bữa đang uống rượu thì Cúc bị đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu. Khám xong, bác sĩ mắng Cúc xối xả vì đàn bà con gái mà uổng rượu đến xuýt bục dạ dày. Nằm liệt giường bệnh, nhìn chồng lo lắng đứng ngồi bên cạnh, Cúc thấy hối hận. Nắm chặt tay chồng, cô thì thào: “Em sẽ không đi uống rượu nữa đâu”. Người chồng cũng hối lối: “Lỗi tại anh, anh sẽ cố gắng bỏ rượu”.
Còn chị Huyền lại có chồng nghiện chơi game “bát ngát”, cứ về đến nhà là lại gục đầu vào máy tính ngồi thiền, đến bữa cơm còn bê cả bát cơm lên vừa ăn, vừa chơi. Huyền nói rã họng cũng không chuyển. Bực mình, cô cũng bỏ hơn chục triệu, sắm máy tính xách tay, ngồi chơi cho bõ ghét. Tối đến ăn cơm xong, chồng ngồi ngoài bàn, vợ ngồi trên giường, hai người quay lưng lại nhau với thế giới của riêng mình. Chồng chơi game, Huyền hứng khởi với hội kín mà cô mới tham gia hoặc chát chít cùng với bạn bè dạo. Toàn những câu chuyện tào lao, buôn dưa lê vô cùng hợp ý Huyền.
Quay lưng lại với nhau một thời gian, tình cảm vợ chồng Huyền cũng phai nhạt. Cô phải lòng một chàng đồng nghiệp còn độc thân, tối nào cũng dành thời gian để chat chit với cô. Huyền lao vào mối tình lãng mạn và đắm đuối, bất chấp mọi hậu quả.
Nhân một lần cãi nhau với chồng, Huyền quyết định chia tay đến với "tình yêu lãng mạn". Nào ngờ, anh chàng kia thấy Huyền bỏ chồng bám lấy mình thì sợ hãi, bỏ chạy. Bây giờ Huyền sống cô quạnh một mình. Cô sớm ân hận vì không tìm cách lôi kéo sự chú ý của người chồng, khiến hai vợ chồng càng lúc càng xa. Giờ cũng không thể quay về được với nhau nữa vì tình yêu cũng đã mất.
“Tôi chẳng biết có thể kết hôn được với ai nữa không nhưng thực sự không thể sống với người mình không yêu. Hôn nhân phải có sự ấm áp, vui đùa chứ lánh vặng, thờ ơ thật đáng sợ. Giá như tôi tìm cách lôi kéo chồng trở về với gia đình, chứ cũng tìm vui cho mình để trả đũa anh ấy thì hai vợ chồng ngày càng xa”- cô tâm sự.
Không phải ai cũng "gặp may" như chị Nhi khi cũng "ăn miếng trả miếng chồng. Chị kể: “Chồng mình cứ giận là ném đồ đạc. Vừa thiệt hại kinh tế, vừa làm con sợ hãi, làm vợ mệt mỏi, tạo thành tiền lệ không hay. Có lần, anh ấy giận quá, ném cốc ra sân, mình hùng hổ, ôm ngay cái ti vi, quăng phịch xuống đất, bảo: “Anh có giỏi ném nốt đi”. Chồng mình há hốc cả miệng ra nhòm vợ. Sau đó anh ấy cũng cấm có dám ném cái gì nữa. Cũng may, mình ném theo chiều thẳng đứng nên ti vi còn nguyên.
Cũng có nhiều bận, chồng mình uống rượu say, về nôn ọe khắp nơi, nói mãi chẳng được. Đợi sáng ông ấy tỉnh dậy, mình làm mấy món nhậu, xách năm chai rượu trắng về đặt trên bàn và bảo: “Em vẫn thắc mắc sao anh thích nhậu đến thế. Lần này, anh nên để em mở rộng tầm mắt”.
Mình cầm cả chai Votka dốc thẳng vào họng. Chồng mình sợ quá, van vỉ mình: “Uống rượu hại lắm, em mà có làm sao thì bố con anh ở với ai”. Sau này bớt hẳn. Nhưng mình thì hú vía. May mà ông ấy còn thương mình, ngăn sớm, chứ mình cũng không dám tu hết chai".