Phận đàn bà nhỏ bé, trái tim lại quá yếu mềm thì làm sao lường hết được lòng dạ con người? Tôi đã quá ngây thơ, quá khờ dại khi tin rằng người đàn ông đó đến với mình là vì tình yêu thật sự. Tôi cũng đã nghĩ mình có một mối tình đẹp, rồi tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng khi tôi phát hiện ra người đàn ông đó đã có vợ, có con thì mọi thứ đã sụp đổ dưới chân.
Tôi mới ra trường, may mắn xin được việc ở một công ty đúng chuyên ngành mình học. Môi trường làm việc nhiều cái mới mà tôi chưa thể thích nghi kịp. May sao, có một anh đồng nghiệp đã giúp đỡ và chỉ dẫn tôi tận tình. Tôi cảm kích, biết ơn rồi có tình cảm với anh lúc nào không hay. Chúng tôi vẫn hay đi ăn trưa, vẫn tâm sự với nhau về những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi thật sự rất hạnh phúc khi anh ngỏ lời yêu mình. Anh bảo bao nhiêu năm nay cứ lao đầu vào công việc, hơn 30 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Gặp được tôi rất tâm đầu ý hợp, lại làm chung công ty đúng là ý trời. Tôi cũng không ngại ngần mà đáp lại tình yêu của anh. Nhưng anh bảo với tôi rằng ở công ty đừng bao giờ để lộ mối quan hệ của chúng tôi cho người thứ ba biết vì sợ mọi người bàn tán lại ảnh hưởng đến công việc. Tôi cũng ngây thơ mà tin theo anh.
Chúng tôi ở công ty bề ngoài vẫn giữ khoảng cách, vẫn coi nhau như đồng nghiệp. Nhưng sau giờ làm, chúng tôi kẻ đi trước, người đi sau hẹn nhau ở khách sạn. Tôi tin anh nên chẳng hề giữ mình. Anh hứa hẹn năm sau sẽ dắt tôi về ra mắt ba mẹ và tính chuyện kết hôn.
Hình như trong công ty có người biết được mối quan hệ của chúng tôi. Giờ ăn trưa, một chị lớn tuổi trong phòng kéo tôi ra ngoài và bảo: “Em nên đề phòng anh Tuấn, anh ta đã có vợ con rồi. Nếu có tình cảm thì tốt nhất nên chấm dứt càng sớm càng tốt chứ làm đàn bà con gái chỉ có thiệt thân. Anh ta dẻo miệng, hay ong bướm, trước em đã ve vãn mấy cô rồi!”. Tôi nghe tai mình ù đi, mắt tối sầm lại.
Chiều hôm đó, chúng tôi vẫn gặp nhau như thường tại khách sạn. Trong lúc anh vào phòng tắm, tôi đã lấy điện thoại anh và kiểm tra. Tất cả những gì chị đồng nghiệp của tôi nói đều là sự thật. Anh ta đã có vợ, có con ở quê. Ngoài tôi ra, anh còn có một cô nhân tình khác nữa.
Tôi ném vỡ điện thoại, khi anh ta ra tôi đã giáng vào mặt anh ta một bạt tai. Như hiểu ra, anh ta bảo rằng đã biết thì im miệng lại. Đem chuyện này ra nói ở công ty thì người xấu hổ, nhục nhã là tôi chứ không phải anh ta. Nói rồi, anh ta rời đi.
Tôi đau đớn và chưa biết bản thân mình nên làm gì nữa cả. Tôi nên vạch bộ mặt xấu xa của anh ta cho mọi người biết hay là im lặng và viết đơn xin nghỉ việc?