Người đời thường bảo thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Tôi đã không tin vào câu nói đó. Người đàn ông của người khác mà tôi nghĩ rằng của tôi. Chồng của người khác mà tôi cố chiếm hữu, cố giành lấy cho bằng được. Nhưng rốt cuộc, tôi mới chính là kẻ trắng tay.
Tôi là người đàn bà gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Ba mươi tuổi, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông tử tế để kết hôn. Trải qua nhiều mối tình, gặp quá nhiều cay đắng khiến tôi mất lòng tin vào hôn nhân. Tôi đã từng yêu sâu đậm một người, nhưng rồi anh ta lại phản bội tôi để cưới một cô gái giàu có. Một người khác lại lừa tôi, vét sạch hết tiền tiết kiệm rồi cao bay xa chạy.
Tôi nghĩ đàn ông tốt trên đời này chẳng còn cho đến khi gặp anh. Tôi chuyển về chung cư mới. Ngày đầu tiên chuyển đồ, đã gặp nụ cười tươi rói của anh cùng sự giúp đỡ nhiệt tình. Anh ở cách đó vài căn. Anh giúp tôi chuyển đồ, sắp xếp vật dụng. Nhìn trán anh mướt mồ hôi, tôi có chút cảm kích.
Tôi hay chạm mặt anh ở thang máy. Khi thì anh đi với vợ con, khi thì khệ nệ xách đồ đạc. Anh cưng nựng đứa bé lên ba giống anh như tạc. Cái cách anh nhìn vợ, tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều. Một vài lần cố ý sang nhà mượn cái này cái kia, tôi thấy anh đang loay hoay sửa vật dụng trong nhà, có lần còn đang nấu ăn khi vợ chưa về kịp.
Cuộc đời thật bất công khi trước đây tôi toàn gặp người dối trá, bạc bẽo. Người đàn ông tốt như vậy, khi tôi gặp thì đã của người khác. Lòng tôi nhen nhóm sự đố kị, hờn ghen. Mỗi khi thấy anh vui vẻ với gia đình dưới sân chung cư tôi nghe lòng mình nghẹn lại. Tôi nhận ra mình có tình cảm với anh. Và, người đàn ông ấy phải thuộc về mình.
Tôi hay nhờ anh sang nhà sửa giùm bóng điện, vòi nước hỏng. Tôi lấy lí do cảm ơn để mời anh đi ăn, đi uống nước. Mỗi khi biết vợ anh không có ở nhà tôi lại tìm lí do để sang nhà anh. Tôi cố ý mặc những chiếc váy gợi cảm, khoe vai trần trắng nõn. Tôi tự tin về nhan sắc của mình. Chẳng lẽ trên đời này lại có người đàn ông cưỡng lại được ham muốn trước một người đàn bà đẹp?
Vợ anh đi công tác. Tôi lại lấy lí do bóng đèn hư để nhờ anh sang sửa. Khi anh sửa xong, tôi cố ý nấu vài món ngon kéo anh ở lại. Tôi rót bia, anh uống rất nhiều. Hơi men chếnh choáng, tôi cố ý lại gần, ôm anh. Và đúng như tôi nghĩ, anh không cưỡng được mình mà ăn nằm với tôi.
Tôi tưởng khi tỉnh dậy vị thế của tôi sẽ thay đổi. Anh sẽ là người đàn ông của tôi nhưng tôi đã nhầm. Anh vò đầu, bứt tai. Anh điên cuồng sợ hãi. Thậm chí anh đã tát tai tôi mà gào lên: “Khốn nạn, cô đang làm cái gì thế hả?”.
Anh rối rít van xin tôi hãy buông tha cho gia đình anh. Anh nói rằng anh thương vợ, yêu con của mình. Tôi vừa bối rối, vừa nhục nhã. Tôi đã tự biến mình thành người đàn bà tầm thường, thủ đoạn trong mắt anh.
Những hôm sau đó, anh né tránh tôi. Tôi đã định bụng chờ vợ anh về rồi đưa ra những hình ảnh chúng tôi ngủ với nhau. Nhưng, càng gần đến ngày vợ anh về anh càng khổ sở. Tôi nhận ra mình thật thừa thãi trong cuộc sống anh. Khi trái tim anh ta chỉ có vợ thì tôi cố gắng giành giật để làm gì?
Tôi quyết định chuyển đi nơi khác sống. Chồng của người khác thì tôi trả lại. Vốn dĩ, anh ta chưa và vĩnh viễn không bao giờ thuộc về tôi. Câu chuyện có thật của cuộc đời tôi là lời cảnh tỉnh cho những ai đang muốn giật chồng người khác. Rốt cuộc, người thứ ba mới là những kẻ tay trắng.