Có những lỗi lầm có thể sửa chữa. Nhưng có những lỗi lầm dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể bù đắp những cho những tổn thương và đổ vỡ mà mình đã gây ra. Tôi là người đàn ông có tội với vợ con của mình. Trải qua bao nhiêu năm, đến bây giờ tôi vẫn còn day dứt.
Thực tình mà nói, tôi không nghĩ một ngày mình sẽ ngoại tình. Tôi có một công việc tốt với mức thu nhập khá. Nhà cửa ổn định. Vợ đẹp con ngoan. Với một người đàn ông ở tuổi 40, như thế coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi yêu vợ mình. Dẫu cho những năm tháng sống chung tình cảm có phai nhạt đi ít nhiều nhưng tôi biết không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong căn nhà này.
Thế nhưng, trong một chuyến công tác tôi đã sa ngã. Chuyến đi dài ngày để tập huấn cho vị trí công việc mới. Ở một nơi xa lạ, không bạn bè vợ con tôi không tránh khỏi cảm giác cô đơn và buồn. Sau giờ tập huấn, tôi hay ghé quán rượu gần khách sạn lai rai để giết thời gian. Trong những lần đó, thấy tôi ngồi một mình, một em tiếp thị bia xinh đẹp đã đến làm quen, bắt chuyện.
Quen biết cô ấy ở một thành phố xa lạ làm tôi vui hẳn. Ngoài thời gian ở quán, cô ấy còn dẫn tôi đi tham quan, giới thiệu những món ăn ngon ở nơi này. Vốn dĩ tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn đơn thuần. Nhưng, cô ta thì không nghĩ vậy. Cô ấy bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi bảo rằng mình đã có gia đình, cô ấy bất chấp mà ôm ghì lấy tôi. Trong một buổi say rượu, hơi men chếnh choáng, cô ấy chủ động ôm và tôi đã không kiềm chế được mình.
Tôi sợ vợ biết. Tôi sợ mình sẽ đánh mất gia đình của mình. Nhưng cô ấy bảo ở thành phố xa lạ này có ai chứng kiến việc này ngoài tôi và cô ấy. Chỉ cần tôi giữ bí mật thì vợ làm sao biết được? Những tháng còn lại của chuyến công tác, tôi và cô ấy dính với nhau như sam.
Tôi về nhà, để lại nhân tình ở thành phố đó. Tôi những tưởng đó chỉ như một cuộc dạo chơi của đàn ông. Bây giờ tôi trở về với gia đình, bên vợ bên con. Thế nhưng, cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra: Cô nhân tình biết địa chỉ và tìm đến tận nhà tôi.
Khi đó tôi không có nhà, vợ tôi ra tiếp khách. Cô ta đưa những tấm hình chúng tôi ngủ với nhau cho vợ tôi xem. Không chứng kiến trực tiếp nhưng tôi có thể hình dung được vợ mình đã sốc như thế nào. Cô ấy nói với vợ rằng yêu và muốn ở bên tôi thật sự.
Tôi đã cầu xin vợ tha thứ. Tôi đã kể hết sự việc cho vợ nghe nhưng cô ấy không tin. Tôi điên cuồng níu kéo, làm mọi cách để vợ nhận ra rằng tôi hối hận. Nhưng vết thương tôi gây ra quá sâu, cô ấy không thể tha thứ được. Chúng tôi ly thân một thời gian. Sau khi nhận ra rằng không thể sống chung với người chồng phản bội được nữa, vợ tôi đâm đơn ly hôn.
Tôi đã tát nhân tình một cái rất đau. Nhưng, cho dù tôi có làm gì thì mọi chuyện đã quá muộn. Không phải cô ta mà chính tôi đã phá nát hạnh phúc của mình. Bây giờ tôi có hối hận, có ăn năn cũng không thể sửa chữa được những sai lầm của mình đã gây ra.