Đàn bà luôn luôn như vậy. Gặp đúng người đàn ông của đời mình, bất chấp mọi khó khăn, giông bão đàn bà sẽ yêu và tin bằng tất cả những gì mình có. Cuộc đời người đàn bà, đâu cần những gì quá cao sang, xa vời. Chỉ cần người đàn ông trân trọng và thương yêu, đàn bà sẽ nguyện gắn bó suốt đời. Thế nhưng, nếu bị phản bội, quay lưng thì đàn bà sẽ tuyệt tình vô cùng.
Ngày đám cưới chị, tôi rất mừng vì chị cưới được người đàn ông mình thương yêu và cũng yêu chị hết lòng. Họ đến với nhau bất chấp sự phản đối kịch liệt của cha mẹ chị. Bởi vì cha mẹ chỉ muốn chị có chồng gần. Còn quê anh thì xa lắm. Bằng tình cảm chân thành của mình, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cha mẹ chị. Chị xúng xính trong bộ váy cưới lộng lẫy, miệng không ngớt nụ cười.
Những tưởng trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau họ sẽ sống vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, chồng chị sau vài ba năm sống chung bắt đầu chán người vợ mà mình khổ cực mới có được. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chị sinh đứa con thứ hai. Chị tăng cân rất nhiều, bụng đầy ngấn mỡ, lại rạn da chằng chịt. Để có sữa cho con bú, chị lại tích cực ăn uống, tẩm bổ.
Chị bắt đầu cảm nhận được cái thở dài của chồng khi cởi áo chị ra. Thuở mới cưới về, anh bảo không nằm chung giường với vợ thì không ngủ được. Giờ, anh chê người chị đầy mùi sữa, lúc nào cũng có mùi khó chịu. Chị buồn nhưng rồi nghĩ cảnh này sẽ mau qua nhanh khi con lớn và vợ chồng sẽ lại vui vẻ, hạnh phúc.
Anh thường xuyên đi làm về trễ. Nhiều đêm khật khưỡng say mới về nhà. Chị buồn rớt nước mắt. Chị chăm con mọn khổ cực vô cùng còn chồng mình sống vô tâm. Nhiều lần ngồi suy nghĩ thật kĩ, chị nghĩ rằng chắc tại mình mà chồng như thế. Chị chưa chu đáo, chưa hiểu chồng nên mới làm anh buồn mà đi nhậu. Chị cố gắng tranh thủ vừa chăm con vừa nấu ăn vừa dọn nhà. Bữa cơm trưa chị ăn qua quýt nhưng bữa chiều có chồng chị cố gắng nấu những món thật ngon. Nhà cửa có con nhỏ nhưng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ.
Nhưng chị đâu biết rằng, đàn ông tâm đã hướng đến những phù phiếm ngoài kia thì bất luận vợ có xinh đẹp hay đảm đang cỡ nào thì họ cũng sẽ đi. Đàn ông có tâm, khi vợ sinh con khổ cực sẽ thương những vết rạn, trân trọng những hi sinh của vợ chứ không phải lấy cớ đó để chê bai. Và đau lòng hơn tất cả, anh ta có người đàn bà khác bên ngoài.
Chị phát hiện ra điều đó khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng. Nếu không có ngày hôm đó, chị mãi mãi là người đàn bà ngu si. Chăm chút, mãi cố gắng vun vén trong khi chồng bận ôm ấp người khác. Chị đau đến nghẹt thở. Đau đến nỗi không khóc được.
Chị từng yêu anh đến cạn kiệt lòng mình. Biết gia đình anh ở xa, chị vẫn cãi lời cha mẹ để đến với anh. Biết anh chẳng có gì trong tay, chị chấp nhận ở bên bắt đầu gây dựng bằng hai bàn tay trắng. Chị nhịn ăn nhịn mặc, tất cả vun vén cho chồng con, cho gia đình. Chị sống như con tằm, cứ rút ruột mình để nhả tơ để cầu mong hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, chồng lại đâm chị một nhát quá sâu.
Anh về cầu xin chị tha thứ. Thậm chí đã quỳ xuống nói rằng chỉ giải quyết nhu cầu sinh lí. Chị nhìn anh, chẳng buồn tranh cãi đúng sai. Với chị, mọi lời giải thích bây giờ quá thừa thãi. Nó không làm chị vơi bớt những vết thương đang rỉ máu. Chị quyết định ly hôn.
Tôi đến với chị vì nghĩ rằng chị sẽ rất đau khổ, vật vã khóc lóc. Nhưng không, đôi mắt chị ráo hoảnh, nhìn về chồng chỉ thấy sự căm giận. Chị bảo khi yêu, chị dốc cạn lòng mình. Nhưng bây giờ, người đàn ông đó chỉ gây cho chị đau đớn thì chị bỏ đi không tiếc. Đàn bà khi hết tình hết nghĩa sẽ nhẫn tâm và tuyệt tình vô cùng!