Phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân ngày thường đã cực, ngày lễ Tết còn mệt hơn gấp trăm lần. Sự mệt mỏi về thể xác không nói đến, chỉ sợ nhất là những lời ra tiếng vào của thiên hạ. Đã sống một mình nuôi con nhiều năm, tôi chẳng sợ gì. Vì bản thân tôi là người kiếm được tiền, có công việc ổn định, ai cũng nể phục. Nhưng chỉ có thứ mà tôi cảm thấy ám ảnh nhất đó là ngày Tết.
Mỗi lần về nhà, tôi và con lại chịu nhiều lời nói không hay. Bản thân tôi đã quen nhưng chỉ sợ thằng bé con tôi còn quá nhỏ để chịu đựng. Người ta nghĩ việc làm mẹ đơn thân là điều bất thường và người làm mẹ đơn thân là người không được bình thường.
Ai cũng mặc định phụ nữ có con là phải có chồng. Phụ nữ có con mà không có chồng là hạng đàn bà hư hỏng. Nhưng thực tế, họ không biết được những người mẹ đơn thân giỏi giang và bản lĩnh như thế nào. Bản thân mỗi người đều gánh trọng trách của người mẹ lẫn người cha. Mấy ai có được sự kiên cường và mạnh mẽ như họ.
Từ khi quyết định một mình nuôi con, tôi đã chuẩn bị tâm lý đối diện với ánh nhìn không hay của người đời về mình. Tôi không sợ bản thân tổn thương, chỉ sợ con tôi nghe phải những lời đàm tiếu đó. Có những lúc nhìn con ú ớ khi bị người lớn gặng hỏi “Ba có đến thăm con không?” “Ba có cho tiền con xài không?”, tôi không khỏi chạnh lòng. Vì vậy mà tôi sợ Tết, sợ những người ăn nói vô duyên làm tổn thương đứa con ngây thơ của mình.
Chẳng ai muốn cuộc sống của mình lại có những biến cố. Chẳng qua là số phận đã an bài như vậy, buộc chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Mỗi người phụ nữ đều có quyền chọn cho mình cuộc sống như thế nào. Họ không cần đến đàn ông nhưng vẫn có thể nuôi con lớn khôn, trưởng thành. Như vậy không phải rất đáng nể hay sao?
Mẹ đơn thân vốn dĩ cũng là người phụ nữ bình thường. Chẳng qua cuộc sống của họ có chút khác. Những người phụ nữ khác, họ cần đàn ông. Còn mẹ đơn thân, họ cần con.