Lúc ở bên vợ, đàn ông có thể nói rằng anh ta dù có ngoại tình vẫn không muốn ly hôn. Đàn ông ở bên bồ lại nói dù không thể cưới cô ta thì vẫn không muốn chia tay. Vợ nghĩ rằng đàn ông không muốn ly hôn đó là vì còn thương. Nhân tình cho rằng đàn ông chỉ không thể cho cô ta danh phận, còn tình yêu thì chắc chắn có. Vì nếu không còn thương vợ, đàn ông sao muốn giữ hôn nhân? Hay nếu không yêu nhân tình, sao đàn ông lại dứt khoát không buông?
Vậy rốt cuộc, đàn ông yêu ai, trọng ai hơn, bồ hay vợ?
Có hai sự thật đàn ông ngoại tình không bao giờ nói với cả bồ và vợ.
Sự thật thứ nhất là đàn ông vụng trộm muốn cả vợ và bồ. Đàn ông đủ khôn ngoan để không muốn chịu thiệt, vì thế họ chọn tham lam khi ngoại tình. Anh ta chỉ muốn thêm chứ không muốn duy nhất. Anh ta vừa muốn có vợ để đợi mình về mỗi ngày, vừa muốn có bồ để khi vui thì có người chiều chuộng.
Kỳ thực, bản chất của đàn ông phản bội là tham lam. Vì nếu không tham lam, anh ta sẽ chỉ chọn một trong hai, sẽ dứt khoát không thành kẻ bắt cá hai tay. Và vì tham lam nên đàn ông lén lút ngoại tình, bất chấp hậu quả khi bị phát hiện.
Đàn ông chẳng ai nói rằng bản thân sẽ ngoại tình, nhưng khi ngoại tình rồi lại không có bản lĩnh thừa nhận hay dừng lại. Lòng tham của kẻ phản bội lớn hơn bản ngã tự trọng của một người đàn ông. Ý nghĩ duy nhất của họ khi ngoại tình là làm sao để che giấu, để có cả vợ và bồ.
Sự thật thứ hai chính là tình yêu lớn nhất của đàn ông không đặt ở vợ hay bồ, mà là ở bản thân anh ta. Lòng tham bắt nguồn từ sự ích kỷ. Vì chỉ biết nghĩ cho bản thân, nên muốn nhiều hơn, bất chấp tổn thương người khác. Vì ích kỷ, nên chỉ nghĩ sung sướng trước mắt mà không quan tâm hậu quả tương lai.
Nếu nói đàn ông ngoại tình thương vợ, thì chỉ một phần đúng. Vì dù sao vợ cũng người có thể tha thứ khi anh ta sai. Vợ là người thấu hiểu, hy sinh và yêu thương anh ta nhất.
Nếu nói đàn ông yêu bồ, cũng không sai. Nhưng có lẽ đàn ông đã nhầm tưởng bản chất của tình yêu khi ở bên bồ. Không phải anh ta yêu người phụ nữ hạ mình chấp nhận làm người thứ ba ấy. Mà là anh ta yêu cảm giác vụng trộm, có thêm một nơi để thỏa mãn dụng vọng, bản lĩnh đàn ông mà vợ không đáp ứng đủ.
Nói ngắn gọn thì đó là kiểu tình yêu cơi nới của đàn ông có gia đình. Sẽ không có cô bồ nào là duy nhất với đàn ông phản bội. Sẽ không có người đàn ông nào chung thủy với nhân tình. Đàn ông chỉ thay đổi bồ bịch, chứ không có thứ tình yêu duy nhất cho nhân tình. Và đó cũng là sự thật cay đắng nhất với người thứ ba.
Nhưng đàn ông ngoại tình cũng không yêu vợ hơn. Vì nếu yêu vợ nhiều, anh ta đã biết dừng ngoại tình đúng lúc. Đàn ông cũng không yêu bồ hơn, nếu không có lẽ đã bỏ vợ từ lâu. Người đàn ông yêu nhất, hơn cả vợ và bồ, chính là bản thân anh ta. Ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông, là vì anh ta muốn, là anh ta tự nguyện.
Vì thế, đừng tự hỏi đàn ông yêu vợ hay bồ, ai nhiều hơn. Bởi dù là vợ hay bồ cũng không quan trọng nhất với anh ta. Đàn ông khi ngoại tình chỉ biết đến bản thân, chỉ yêu duy nhất chính mình…