Phải tốn nhiều công sức lắm tôi mới hẹn được cô đồng nghiệp và cũng là nhân tình của chồng ra nói chuyện. Ngồi trước mặt tôi, em ngoan như một con mèo. Nhưng tôi biết bên trong của em là một con cọp háu đói. Em muốn giành lấy người đàn ông của tôi và dĩ nhiên em muốn chiến thắng trong cuộc chiến này. Khoanh tay trước ngực, tôi bình thản hỏi.
- Em và chồng chị qua lại bao lâu rồi?
Cô ta khép nép, giọng yếu ớt.
- Thật ra thì chúng em không có gì hết. Chỉ là say nắng nhất thời thôi...
- Say nắng? – Tôi gặng hỏi lại.
Cô ta im bặt, có vẻ cay cú nhưng không dám lên tiếng. Vì tôi vẫn giữ chức lớn hơn cô ta ở công ty. Không để tôi làm lớn chuyện, cô ta rối rít hứa sẽ không dính dáng đến chồng tôi nữa. Vậy là tôi cho cô ta một cơ hội để sửa sai.
Thời gian gần đây, anh hay cau gắt, bực dọc với tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Đêm nào anh cũng viện cớ chơi với con rồi sang phòng thằng bé ngủ luôn đến sáng. Anh trở nên lạnh nhạt, không còn quan tâm đến tôi nhiều như trước. Tôi cứ tưởng chuyện giữa anh và ả ta đã chấm dứt rồi, vậy tại sao anh lại giữ thái độ như vậy.
Hóa ra, chồng tôi và cô ta vẫn tiếp tục qua lại. Thậm chí lần này cô ta còn muốn cướp anh khỏi tay tôi. Sở dĩ anh lạnh nhạt với tôi như vậy là vì khi ở bên anh, cô ta đã nói những điều không hay về tôi.
Dịp đó, tôi giao cho cô ta một dự án khó nhất công ty. Và tất nhiên cô ta không có khả năng để giải quyết được nên gây ra tổn thất khá nhiều. Đó cũng là lý do giúp tôi có thể “tống cổ” ả ra khỏi đây mà không bị mang tiếng là tư thù cá nhân.
Ngày nhận được thông báo đuổi việc, cô ta cầu xin tôi, nói mình còn trẻ người non dạ nên không biết cách cư xử cho khéo. Cô ta nói mình còn trẻ nên say nắng nhất thời và hứa không qua lại với chồng tôi nữa.
Nếu kẻ thứ ba nào cũng nhận mình còn trẻ nên nông nổi, còn trẻ nên có quyền sai thì trên đời này còn gì là công lý? Tôi nghĩ khi đã có âm mưu bước vào cuộc hôn nhân của người khác, chẳng ai dại khờ, chẳng ai ngây thơ cả.
Gửi kẻ thứ ba, em nghĩ bản thân mình còn trẻ nên không biết lý lẽ ở đời. Em nghĩ mình không đủ chín chắn nên mới sa ngã vào cuộc tình vốn đã chật chội. Nhưng chị nghĩ em vốn dĩ không đơn thuần như vậy.
Tuổi tác vốn dĩ không quyết định được sự nhận thức và cách đối nhân xử thế. Đừng tự bao biện mình còn trẻ tuổi để mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Đừng nghĩ mình còn trẻ nên cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Hạnh phúc của ai tự người đó nắm giữ, đừng đi giành giật bình yên của người khác rồi nói mình lỡ dại.
Vì em đâu thể cứ mãi trẻ hoài để sai lầm. Em cũng phải trưởng thành, cũng phải tự tìm hạnh phúc cho mình. Em phải đối mặt với tổn thương, chứ đâu phải cứ mãi ở trong cuộc tình của người khác.
Người thứ ba à! Chị nghĩ em cũng đâu còn trẻ để dại khờ. Đâu còn trẻ để chọn nhầm người, đi nhầm đường. Đâu còn trẻ để không biết phân định đúng sai, phải trái.