Đã 28 tuổi nhưng tôi chưa kết hôn, chưa có bạn trai và cũng chẳng có ý định lập gia đình. Có người thì nói tôi mải mê theo đuổi sự nghiệp, có người thì thúc giục, mong ngóng. Tôi chẳng lấy làm vội, bởi vì tôi có cuộc tình khác những người bình thường. Tôi có người yêu đã 3 năm, nhưng không thể công khai, tiến tới. Đơn giản vì tôi chỉ là kẻ đến sau, kẻ thứ ba trong bóng tối, lặng thầm yêu anh.
Anh là người tôi tình cờ gặp trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Lúc gặp nhau, anh đã có gia đình, có hai con gái. Sự mới mẻ của tôi khiến anh mê mẩn, sự phong trần, điềm đạm của anh khiến tôi yếu đuối. Chúng tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc của hai kẻ đang yêu nhưng không thể che giấu. Dần dần, tôi và anh quấn lấy nhau, tôi chính thức trở thành người tình bí mật mà anh luôn cưng chiều, yêu mến.
Chúng tôi đã có những ngày yêu nóng bỏng bên nhau, lần đầu tiên của tôi cũng trao cho anh. Những chuyến đi chơi, tôi đi theo anh như mê muội, những buổi anh không về nhà, tôi thoáng nghĩ đến vợ con anh, nhưng rồi tất cả những gì đúng đắn đã bị nhấn chìm.
Tôi chỉ biết đến cảm xúc của mình mà gạt qua tất cả những tội lỗi.Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành kẻ thứ ba. Thậm chí, tôi còn căm ghét, cười chê họ. Vậy mà khi bước chân vào cuộc tình này, tôi không tài nào dứt ra được. Quang như một thỏi nam châm, hút chặt tôi vào anh ấy.
Yêu Quang, tôi không đòi hỏi anh về tiền bạc, cũng chẳng cần anh chu cấp gì. Thứ duy nhất tôi cần anh là những lời nói dối vợ để được bên tôi. Anh nói anh không thể ly hôn vợ, vì anh rất thương con. Anh xin lỗi vì đến với tôi quá muộn màng và tôi mới chính là người anh ấy mong muốn sống đến hết cuộc đời.
Nghe những lời ngọt ngào ấy, tôi như người mê, đắm đuối yêu anh trong bóng tối suốt 3 năm trời. Càng yêu anh, tôi càng sợ vợ anh biết. Tôi theo dõi facebook chị ấy từng ngày, theo dõi tất cả các bài chị ấy đăng. Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi bị đánh ghen, sợ một ngày cả thiên hạ biết tôi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Vợ anh là người phụ nữ hiện đại, vui tính và thành đạt. Cô ấy vẫn lâu lâu khoe chồng con, tự hào về hạnh phúc riêng mà cô ấy có. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy không bao giờ có thể biết chồng ngoại tình, bởi Quang rất khéo giấu và tôi thì yêu anh đến mức lụy tình.
Thế mà một ngày, khi đang yên lành ở trong nhà thì vợ anh đến gặp tôi. Tôi bị sốc, vô cùng sợ hãi và lo lắng. Nhưng nỗi lo ấy dần dịu lại khi chị nói chuyện rất lịch sự và chỉ đi một mình. Tôi thành thật khai rằng đã yêu anh từ lâu, đã có với anh 3 năm gắn bó. Chị im lặng thở dài, nước mắt ứa ra.
Tôi thấy chị khóc thì lại càng bối rối. Tôi nhỏ nhẹ, nói hết sức nhún nhường: Chị ơi, em biết em sai khi yêu thương chồng chị. Nhưng em không rút chân ra khỏi cuộc tình này được.
Vợ anh nhẹ nhàng nói: Em nghĩ anh ấy cũng yêu em đúng không?
Tôi chỉ dạ một tiếng rất nhẹ.
Chị nói tiếp: Nếu yêu em, tại sao anh ấy lại để em làm người thứ ba?
Tôi chết lặng. Chị chào tôi, ra về, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Chị chẳng đe dọa tôi, cũng chẳng van nài tôi buông tha chồng chị. Chỉ có tôi đứng đó, càng nghĩ về câu nói ấy lại càng đau.
Tôi quyết định chia tay Quang mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Tôi cũng chẳng nói vợ anh đến tìm gặp. Cứ thế chúng tôi xa nhau trong hòa bình. Một thời gian ngắn sau, tôi thấy anh làm sinh nhật cho con gái, đưa vợ đi du lịch. Họ vẫn hạnh phúc với nhau như thể tôi chưa từng tồn tại. Anh còn mua trang sức tặng vợ kỉ niệm ngày cưới. Lúc này tôi mới biết lời nói yêu tôi mà anh thốt ra vốn dĩ chưa bao giờ thật lòng.
Ba năm tôi đánh đổi thanh xuân để ở bên anh mà không danh phận. Ba năm tôi làm kẻ thứ ba trong nỗi sợ hãi, mơ hồ. Tôi biết mình chẳng bao giờ có thể bì kịp vợ anh. Bởi chị ấy quá thông minh, không những chị ấy khiến anh quay về trong nhẹ nhàng mà còn khiến tôi tỉnh mắt dứt bỏ được mối tình mà tôi cứ nghĩ là keo sơn, gắn bó cả đời.