Chị và anh quen nhau hơn nửa năm, dù biết anh là người đã có vợ nhưng chị vẫn cố chấp làm kẻ thứ ba. Chị vốn không phải là người lẳng lơ hay gạ gẫm đàn ông. Đối với anh, tình cảm của chị hoàn toàn chân thành. Nhưng dù đúng người, thời điểm thì sai hoàn toàn.
Với chị, anh là một người đàn ông lịch lãm, lãng mạn. Anh thường xuyên vào Sài Gòn công tác nên cả hai mới có dịp gặp gỡ và quen biết nhau. Tính chất công việc của anh phải đi nhiều nơi nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Khi anh và chị gặp nhau cũng là khoảng thời gian anh khó khăn nhất. Không có vợ bên cạnh, anh liền yếu lòng trước người phụ nữ hiền lành, dịu dàng là chị. Cả hai mới đầu chỉ là bạn bè nhưng dần dần trở thành tri kỷ rồi tình nhân.
Chị trở thành người tình trong bóng tối của anh và chấp nhận việc anh đi đi về về giữa vợ và nhân tình. Nói chị chấp nhận để anh làm việc đó cũng không đúng, bởi chị chẳng có quyền gì bắt ép anh phải dành hết thời gian cho chị. Bởi anh còn có vợ con, anh còn có gia đình của mình. Vì chị yêu anh nên đây là điều mà chị phải đánh đổi, chứ chị có quyền gì để đòi hỏi tình cảm trọn vẹn.
Những lần anh vào Sài Gòn công tác dài ngày đều ở nhà của chị. Cả hai sống chung như vợ chồng, hàng xóm đều nghĩ anh là chồng chị. Mỗi ngày tan làm, chị đều về nhà rất sớm để nấu nướng chờ anh về.
Chị cho mình cái quyền “làm vợ” của anh trong khoảng thời gian này. Chị giống như một diễn viên đang đảm nhận vai diễn một người vợ mẫu mực, đảm đang. Nhưng khi nghe thấy cuộc gọi của con trai anh, lòng chị rối như tơ vò. Nhìn cách anh nói chuyện cũng như ánh mắt, lời nói ngây thơ của đứa trẻ vô tội, chị cảm thấy bản thân mình như kẻ tội đồ.
Bỗng dưng chị nhớ đến gia đình của mình cũng đã từng đổ vỡ như vậy. Vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba mà gia đình chị ly tán, anh trai theo mẹ, chị phải theo ba sống ở hai thành phố khác nhau. Và đã lâu lắm rồi gia đình của chị chưa có thời gian gặp mặt hay gọi điện thoại.
Nghĩ đến đây thôi lòng chị đã thắt lại. Gia đình của anh vốn dĩ đang rất hạnh phúc, chị chỉ là kẻ thứ ba trong mối quan hệ này. Chỉ có một mình chị mơ mộng viễn vông, còn anh chưa bao giờ hứa hẹn sẽ cho chị một danh phận. Từ đầu đến cuối toàn là chị mộng tưởng rồi lừa người lừa mình.
Từ sau lần đó, chị chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Chị thà phá hủy mười tòa thành còn hơn là phá hoại hạnh phúc của một gia đình. Thà chị một mình đau đớn chứ không đủ tàn nhẫn nhìn đứa trẻ kia mất đi cha, người phụ nữ đáng thương kia mất chồng.