Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người phụ nữ ly hôn, một mình nuôi con...
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Sau 2 năm yêu nhau, tôi biết chồng mình là người kiệm lời. Nhưng khi yêu nhau, anh vẫn có hành động quan tâm, yêu thương tôi. Dù sao thì tôi nghĩ cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông. Anh ấy có tài chính vững chắc, cũng tử tế đàng hoàng, tôi còn đòi hỏi gì nữa?
Nhưng từ khi lấy nhau, tôi mới biết rõ tính nết của chồng mình. Tính cách mà tôi nghĩ chỉ là kiệm lời ở chồng dần trở thành thói vô tâm với vợ con và gia đình. Anh ấy mỗi lần trở về nhà chỉ im lìm chơi điện thoại, làm việc, một lần cũng không giúp vợ việc nhà, hay chơi với con. Thậm chí, những lúc tôi hay con bệnh, chồng cũng không hề hỏi han, huống hồ là chăm sóc. Tôi chịu đựng chồng suốt 3 năm, vì tôi nghĩ nếu ly hôn vì chồng vô tâm thì thật không đáng. Dù sao thì tôi vẫn muốn giữ gia đình cho con.
Đến lúc tôi biết chồng ngoại tình, tôi thật sự đã không chịu được nữa. Tôi có thể làm lơ một người đàn ông vô tâm mà nghĩ cho con, sống vì con, nhưng tôi không thể chấp nhận anh ta phản bội mình. Tệ hơn, chồng tôi sau khi biết tôi phát hiện anh ta có nhân tình, đã đi bêu rếu khắp nơi rằng tôi mới là kẻ ngoại tình, thậm chí còn nghi ngờ con tôi sinh ra không phải là của anh ta. Ngược lại, không một ai tin lời tôi nói.
Nghe tin tôi ngoại tình, mẹ tôi ở quê ngất phải nhập viện, tôi ở đây lòng như lửa đốt, bị hết điều tiếng từ gia đình đến họ hàng chồng. Tôi ngu dại chính là vì không kiếm được bằng chứng chồng ngoại tình, lại để anh ta chặn đường trước.
Quá đau khổ và tủi hận, tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi thật sự rất muốn trả thù chồng, muốn một lần để anh ta phải chịu đựng nỗi đau mà tôi từng nếm trải. Nhưng nếu càng ở lâu trong ngôi nhà này, tôi sợ sẽ có ngày con gái tôi khi lớn lên sẽ nghe chính cha nó nói rằng: “Mẹ của con ngoại tình”. Tôi có thể để người khác xúc phạm, nói điều xằng bậy sau lưng, nhưng tôi không muốn con mình nghe những điều không đúng sự thật về tôi. Trẻ nhỏ như tấm giấy trắng, một lần in vết mực thì cả đời khó có thể phai. Huống hồ đây không còn là nơi tốt đẹp để con tôi có thể trưởng thành.
Ngày tôi rời đi, tôi vẫn đòi bằng được khoản trợ cấp cho con hàng tháng từ chồng. Chồng tôi ấm ức lắm, vì anh ta không muốn nuôi con gái, anh ta muốn có một cậu con trai. Những lời lẽ của chồng và mẹ chồng tôi sau đó đều rất khó nghe. Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai, bế con rời khỏi nơi địa ngục ấy.
Tôi từng về quê, nói mọi chuyện với mẹ rồi khóc nức nở trong vòng tay bà. Có lẽ tôi đã chọn sai người đàn ông để gửi gắm cả đời, rốt cuộc lại chịu một vết nhơ khó có thể xóa. Nhưng mẹ tôi khi ấy đã nói: “Con hãy tiếp tục sống và bỏ ngoài tai lời người khác nói. Bây giờ con chỉ cần phải sống vì con của con và chính mình. Những con người kia không xứng đáng để con phải đau khổ cả đời vì họ. Phải ngẩng cao đầu lên và bước tiếp”.
Những ngày tháng sau này, tôi thấy mẹ tôi nói thật đúng. Sao tôi lại vì những con người xấu xa ấy mà tổn hại đến cuộc đời của mình và con. Sao tôi phải nghe những lời nói không đúng về mình đó mà khổ sở, uất ức? Nếu tôi cứ sống với những gì họ cố gán ghép vào tôi thì đến bao giờ tôi mới có thể ngẩng cao đầu và sống hạnh phúc? Không, tôi không quan tâm nữa, tôi phải sống thật tốt, cho mình và con một cuộc sống tốt nhất. Và tôi tin rằng quả báo thật sự rất nhanh, kẻ cần phải nhận ắt khó trốn được.
Việc của phụ nữ ly hôn là ung dung và bình yên sống hạnh phúc cùng con để tận mắt thấy ngày những người từng tổn thương mình phải chịu sự trừng phạt của trời cao!