Có đến nằm mơ chị cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày chồng mình lại phản bội lại vợ con như vậy. Gia đình chị vốn dĩ rất hạnh phúc, chị cũng xinh xắn dịu dàng đảm đang chứ đâu làm gì quá đáng để chồng bồ bịch như vậy.
Tối đó chị thuê người điều tra kĩ và biết chồng mình với cô ta cũng qua lại được 4 tháng rồi, có cả đi nhà nghỉ. Chị buồn và suy sụp nhiều lắm nhưng về nhà vẫn tỏ ra ổn vì chị không biết con gái mình bị tổn thương. Tối đó chồng chị vẫn về nhà sớm vẫn phụ vợ dạy con học, đêm vẫn thủ thỉ trò chuyện mãi mới đi ngủ. Tối đó thấy vợ buồn chồng chị hỏi:
- Hôm nay em có tâm sự gì à, sau mặt mũi sưng thế kia.
- Không, không có gì. Mà chồng này mình cưới nhau mấy năm rồi nhỉ?
- 5 năm thế mà em cũng hỏi.
- 5 năm 3 tháng 2 ngày, suốt quãng thời gian ấy anh có gì không hài lòng về em không?
- Nhìn chung là không, dù sao anh cũng không hối hận khi lấy em.
- Vậy à.
- Sao hôm nay em hỏi thế.
- Thế anh còn yêu em không, có khi nào anh có ý định phản bội em chưa?
Tự dưng chồng chị thấy chột dạ:
- Sao… sao em nói thế. Em nghe ai nói gì à, hay có chuyện gì?
- Không em chỉ hỏi vậy thôi.
Nói rồi chị bảo mệt và muốn đi ngủ, nhưng cả đêm chị chẳng chợp mắt nổi. Chồng chị thấy bất an vô cùng, anh thấy lo sợ lắm. Suốt thời gian ấy anh để ý đến từng động thái của vợ, đi làm mà lòng cứ lo lắng, anh tạm thời ngừng liên lạc với cô bồ.
Một ngày đi làm quá mệt mỏi tối đó về nhà thấy vợ làm bữa cơm thịnh soạn toàn món anh thích, chị cũng ăn mặc rất đẹp, trong nhà có ánh nến lung linh. Tự dưng anh thấy bất ngờ và hạnh phúc vô cùng, anh thở phào nghĩ bụng chắc vợ chưa biết chuyện mình có bồ đâu, tối đó cả 2 còn ân ái mặn nồng. Hôm sau anh đi làm lòng vui phơi phới, anh còn mua đồ tặng vợ con nữa.
Nhưng rồi lúc về đến nhà anh thấy mọi thứ tối thui, gọi cho vợ thì thuê bao. Anh chạy vào phòng thấy đồ vợ và con đã vơi đi, 2 chiếc vali cũng chẳng còn. Trên bàn chị để lại cho anh tờ giấy:
- Mẹ con em đi đây, anh không phải tìm kiếm đâu, chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
Anh bủn rủn chân tay, anh không tin nổi vợ mình lại hành động như vậy. Chồng chị bật khóc rồi gào thét, anh gọi điện khắp nơi nhưng không ai biết chị đi đâu. Sau hôm đó mỗi ngày anh đều nhắn tin gửi mail cho vợ nhưng không thấy hồi âm. Ngày ngày anh về nhà dọn dẹp nhà cửa thật sạch rồi quay video gửi cho vợ xem, anh cũng mua tặng vợ rất nhiều mĩ phẩm và quần áo. Anh bảo:
- Anh sai rồi em và con về nhà đi. Đời này anh không dám phản bội em lần nào nữa, anh biết lỗi rồi, anh cần mẹ con em. Anh van xin em đấy, anh không thể chịu nổi nữa.
Chị bỏ đi 2 tuần và về nhà đột xuất. Vừa thấy vợ con xuất hiện anh vội lao tới ôm hôn tới tấp. Lần đầu tiên chị thấy anh khóc, anh tiều tụy và già đi rất nhiều. Vậy đấy đàn bà không cần nhất thiết phải đánh ghen và làm lồng lộn lên thì chồng mới sợ đâu, cư xử văn minh điềm đạm chồng nó mới nể, nên chị em nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh ấy hãy sáng suốt xử lý để cả đời này chồng luôn thấy nợ mình mà con cái lại không bị tổn thương.