Khi cuộc sống hôn nhân rơi vào chán chường, tẻ nhạt, tôi luôn nung nấu ý định ly hôn. Thật ra vợ chồng tôi cũng chẳng có mâu thuẫn, cãi vã gì lớn lao. 10 năm cưới nhau, cô ấy vẫn hết lòng, hết dạ vì con cái, vì gia đình này. Cô ấy cần mẫn, chịu thương chịu khó, với ba mẹ chồng cũng hết lòng thương yêu. Nhưng thật tâm tôi rất chán cái vẻ ngoài nhàu nhĩ của vợ. Trong khi tôi ngày càng phong độ, thì vợ ngày một tàn tạ, sầu úa. Cô ấy lại chẳng biết cách ăn mặc, chưa một lần vào tiệm gội đầu, làm móng nên nhìn già trước tuổi. Mọi người cũng hay nói rằng vợ chồng tôi chênh lệch nhiều quá.
Cô ấy qua 2 lần sinh nở, da bụng và đùi nhăn nhúm, chằng chịt những vết rạn. Tôi là người có nhu cầu sinh lý mạnh nhưng mỗi lần cởi áo vợ ra là tôi lại cụt hết cả hứng. Tôi lấy lí do bận bịu, mệt mỏi để né tránh chuyện vợ chồng. Chán vợ, tôi có những mối quan hệ em út bên ngoài, chỉ là ăn chơi thôi rồi cũng về với vợ con. Nhưng dạo gần đây, tôi có nuôi một cô nhân tình trẻ đẹp. Sự dịu dàng, ngọt ngào của cô ấy khiến tôi say như điếu đổ. Tôi không tiếc tiền mua sắm, cung phụng nhân tình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô ấy muốn có một danh phận, muốn đàng hoàng cùng tôi sống dưới 1 mái nhà. Cô ấy rỉ vào tai tôi rằng: “Đẹp trai, nhiều tiền như anh tại sao lại cứ giữ người đàn bà già nua đó bên mình? Bỏ vợ, cưới em đi. Rồi anh sẽ có vợ đẹp, lại chiều chuộng mình hết mực…”.
Mưa dầm thấm lâu, dần dần những lời nói của nhân tình cũng tác động đến tôi. Nhưng tôi biết mở miệng nói với vợ như thế nào? Vợ tôi, suy cho cùng ngoài chuyện già nua, héo hon thì cũng chẳng có tội gì cả. Đang phân vân thì đúng lúc vợ phát hiện chuyện tôi nuôi nhân tình. Cô ấy đau khổ, khóc lóc và đòi ly hôn. Lợi dụng cơn giận của vợ đang bốc cao ngùn ngụt, tôi đưa lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Vợ tôi kí nhanh chóng. Vậy đấy, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi kết thúc đơn giản như vậy. Tôi trở thành người đàn ông ly hôn.
Trái với sự đau khổ, khóc lóc của vợ thì tôi lại hí hửng vui mừng. Tôi nghĩ đến viễn cảnh dắt cô nhân tình xinh đẹp, trẻ trung về nhà sống cùng. Tôi sẽ có những tháng ngày hết sức vui vẻ, thoải mái. Nhưng tôi sẽ không biết được rằng những tháng ngày vui vẻ của tôi đã kết thúc khi vợ bước chân ra khỏi nhà. Nhân tình đã biến căn nhà của tôi thành một nơi bừa bộn, lộn xộn vô cùng.
Cô ấy rất đẹp đẽ, thơm tho khi bước chân ra ngoài nhưng về nhà lại vô cùng luộm thuộm, dơ dáy. Chén không rửa, cơm không nấu, nhà không lau… và còn rất nhiều cái không khác. Hơn nữa, cô ấy lại tiêu xài rất hoang phí. Thường xuyên đi làm đẹp, mua sắm, đặt hàng qua mạng và giao đến tận nhà. Dĩ nhiên người trả tiền là tôi. Khi tôi ý kiến thì ngay lập tức cô ấy cãi lại: “Anh thích mà đi nấu ăn, dọn dẹp. Vả lại, em chỉ mua có mấy thứ mà anh cũng chi li, tính toán…”.
Đúng là đàn ông không có cái dại nào lớn bằng việc đẩy người vợ tào khang ra đường để rước về một “bà cô”. Vợ rời đi, tôi mới nhận ra sự hy sinh của cô ấy dành cho gia đình nhiều như thế nào. Nhớ những bữa cơm ngon, những quan tâm chăm sóc mà tôi luôn mặc định là điều hiển nhiên tôi có. Bây giờ mất đi rồi mới thấy hối hận ngập tràn. Đàn ông sau ly hôn, có lẽ ai cũng sẽ hối hận như tôi!