Tôi năm nay 45, vợ thua tôi 5 tuổi. Ở cái tuổi trung niên, thật tâm mà nói tôi thấy vợ mình xấu. Việc sinh 2 đứa con tàn phá nhan sắc cô ấy rất nhiều, thân hình vợ ngày càng sồ sề, ngấn mỡ. Cộng thêm da bụng, da đùi chằng chịt những vết rạn làm tôi rất chán mỗi lúc vợ gần gũi vợ. Bù lại tính nết vợ rất hiền lành, lại chịu thương chịu khó.
Cô ấy kết hôn với tôi khi tôi chỉ là nhân viên quèn ở một công ty nhỏ. Cuộc sống ngày xưa khổ cực lầm than nhưng vợ chưa một lần mở miệng than phiền. Ngược lại, còn động viên khích lệ tôi mỗi lần công việc khó khăn. Quả thật nếu không có vợ, chưa chắc tôi đã có được sự nghiệp ngày hôm nay.
Đàn ông có nhiều tiền trong tay thường sinh tật. Những ngày nghỉ hay lúc rảnh rỗi tôi thường đi hát hò, nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng cũng tụ tập bạn bè, đối tác ăn uống bàn chuyện làm ăn. Và trong những lần nhậu ấy, tôi tình cờ gặp em. Em đẹp lắm, chân dài, môi son, làn da trắng như sứ. Trước em, chỉ có đàn ông có trái tim làm bằng sắt đá mới không rung động. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, hình ảnh người con gái ấy cứ vấn vương mãi trong đầu tôi. Tôi như gã đàn ông mới yêu lần đầu, cứ mạnh dạn mà tán tỉnh, làm mọi thứ để chiều lòng người phụ nữ ấy.
Em có sắc đẹp, có sự trẻ trung quyến rũ mà tôi không thể tìm thấy ở vợ mình. Sau vài ba lần gặp gỡ, thấy tôi vồ vập săn đón, em cũng e lệ mà ngã vào vòng tay tôi. Có được cái gật đầu chấp nhận của em, tôi sung sướng vô cùng. Ngay sau cái lần đưa em lên giường, tôi đã không ngần ngại dắt em tới một trung tâm mua sắm lớn mà vung tiền mua cho em hàng chục món đồ trang sức đắt tiền.
Đắm chìm trong xúc cảm đê mê của thể xác, tôi như đánh mất lí trí. Em nói với tôi rằng em yêu tôi, cần một nơi để hai người có thể đàng hoàng qua lại với nhau. Tôi mua nhà cho em. Em nói cần phương tiện đi lại, tôi mua xe tay ga cho em. Chỉ cần em lên tiếng, bất cứ thứ gì tôi cũng không tiếc. Đổi lại, tôi có được em như vậy không phải là may mắn hay sao?
Nhưng cuộc đời đâu ai lường hết được chữ ngờ. Công ty của tôi gặp trục trặc khi kí một hợp đồng lớn. Từ tiền bạc rủng rỉnh tôi cạn kiệt tiền. Bạn bè nhiều người quay lưng lại dẫu trước kia anh em ngọt xớt và cả nhân tình mà tôi hết mực yêu chiều cũng vậy. Cô ta trở mặt nhanh như lật bàn tay. Cô ta chặn cuộc gọi. Nhà cửa, xe cộ tôi mua đều đứng tên cô ta nên tôi chẳng làm được gì. Cô ta cắt đứt với tôi và nhanh chóng cặp với một người khác. Tôi cười chua chát, nghĩ mình sành đời ai ngờ cũng bị đàn bà xỏ mũi.
Nhưng may thay, trong quãng thời gian khó khăn nhất ấy vẫn có vợ bên cạnh. Tiền tôi đưa nuôi con, mua sắm cô ấy đều bỏ ngân hàng tiết kiệm. Biết tôi thất bại làm ăn, cô ấy rút hết tiền đưa tôi. Dù số tiền không lớn nhưng cũng cứu nguy cho tôi khỏi bờ vực phá sản. Cầm số tiền vợ đưa trong tay tôi thấy mình như kẻ tội đồ. Tôi là gã chồng ngoại tình, nhẫn tâm phụ bạc một người vợ tào khang như thế!
Đàn ông dù già hay trẻ, dù ít va vấp hay sành sỏi cuộc đời cũng khó cưỡng lòng trước vẻ đẹp xác thịt đàn bà. Nhưng cái gì trên cuộc đời này ăn được mà không phải trả giá? Nhân tình chỉ đến bên khi anh rủng rỉnh tiền bạc, chu cấp cho cô ta đầy đủ vật chất. Lúc đàn ông ngoại tình tay trắng, sa cơ người bên cạnh chỉ còn lại vợ - người anh từng chê bai, ruồng rẫy, phụ bạc.
Đàn ông dại dột nhất chính là ruồng rẫy vợ con để chạy theo thú vui xác thịt tầm thường.