Có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc chồng ngoại tình. Tôi tin chồng hơn bất kì ai, tôi đã từng nghĩ rằng đàn ông ai cũng có thể phản bội nhưng chồng mình thì không. Nhưng niềm tin ấy của tôi đã bị dội một gáo nước lạnh. Chính mắt tôi đã thấy chồng mình ôm chặt và hôn một người phụ nữ trong quán cà phê.
Tôi đau khổ vật vã. Chồng tôi cầu xin tha thứ, ba mẹ hai bên khuyên nhủ. Họ lấy lí lẽ rằng đàn ông ai cũng có những lúc như thế để mong tôi nguôi ngoai. Họ bảo rằng đàn ông ngoại tình biết hối lỗi, biết quay đầu thì nên tha thứ. Nhưng tôi làm sao có thể ôm lại kẻ đã phản bội mình? Nghĩ về chồng tôi chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi. Tôi quyết định ly hôn trong sự hối tiếc và ngỡ ngàng của người thân.
Giữa nỗi đau tận cùng của việc bị phản bội, gia đình đổ vỡ tôi vẫn còn niềm an ủi là đứa con gái ba tuổi của mình. Những ngày tôi nằm bẹp trên giường vì quá đau đớn, con gái vẫn ở bên, bi bô những câu chuyện con trẻ. Nghĩ mẹ ốm, bé đặt bàn tay non nớt lên trán rồi ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn con mà trào nước mắt. Thương con và thương cho số phận chính mình khi có một người chồng, người cha tệ bạc.
Tôi nằm như thế dễ đến cả tuần, không thiết ăn uống. May thay mẹ tôi sang và ở lại nhà trông tôi vì sợ tôi nghĩ quẩn. Con bé thương mẹ, cứ nằm cuối giường ngước đôi mắt buồn bã ngây thơ nhìn người mẹ tội nghiệp. Tôi như cái xác vô hồn, hình ảnh người chồng tội lỗi cứ chờn vờn trong óc.
Một buổi chiều muộn màng, nhìn con gái thiếp đi mệt nhọc góc giường tôi mới thấy mình là người mẹ tệ bạc. Mới có mấy ngày mà con bé gầy rộc đi, người cũng mệt mỏi theo nỗi đau của mẹ. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, đàn ông có thể phản bội, có thể tệ bạc đến tàn nhẫn nhưng con cái thì không bao giờ. Cuộc đời người đàn bà lấy chồng niềm an ủi duy nhất chính là con cái. Con là máu thịt, là hạnh phúc và niềm an ủi duy nhất trong cuộc hôn nhân này mà tôi có được.
Tôi tự trách mình vì làm con khổ sở mấy ngày nay. Tôi phải sống vì con, mạnh mẽ vì con. Sau phiên tòa ly hôn, tôi bình tĩnh đến lạnh lùng khi dắt con rời khỏi tòa. Xin lỗi con vì mẹ không thể cho con một gia đình hạnh phúc, nhưng nếu tiếp tục sống dưới một mái nhà thì thứ gọi là hạnh phúc kia cũng là giả tạo.
Đêm đêm, trong một căn phòng lạ lẫm tôi giật mình giữa đêm không ngủ được. May thay vẫn có con bé nằm bên cạnh. Mái tóc tơ thơm thơm, đôi má bầu bĩnh làm dịu thần kinh tôi lại. Đã có lúc tôi như người sắp rơi xuống vực nhưng con bé như đôi cánh kéo tôi ra khỏi nỗi u uất lúc nào cũng đè nặng trong lòng. Rồi mẹ con tôi sẽ ổn, tôi luôn tự nhủ mình như thế!
Đàn ông dù thương yêu đến mấy suy cho cùng cũng là người dưng nước lã. Mà người dưng thì thay đổi nhanh như chớp mắt, hôm nay thương yêu ngày mai đã là những kẻ ở hai bên bờ thù hận. Cuộc đời người đàn bà, sang hèn hay đau khổ rồi thì cũng chỉ còn những đứa con bên cạnh. Bình yên của đàn bà sau đổ vỡ chỉ là con cái mà thôi!