Có lẽ người đời đã rất đúng đắn khi nói rằng “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Ngày trước, tôi rất si mê vợ mình. Tôi phải rất vất vả, khó khăn để cạnh tranh với những chàng trai lúc nào cũng muốn có được cái gật đầu hò hẹn của cô ấy. Vợ tôi thời son rỗi tuy không đẹp rực rỡ nhưng rất có duyên. Mái tóc dài ngang lưng, chiếc răng khểnh mỗi khi cười luôn làm người đối diện xao xuyến.
Nhưng sống chung với nhau 10 năm, tình yêu của tôi với vợ đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường. Tôi không còn nhớ ngày xưa mình đã yêu người phụ nữ này nhiều như thế nào. Thay vào đó, tôi thấy nhàm chán mỗi khi gần vợ. Thấy cuộc hôn nhân của mình nhạt nhẽo. Tôi thấy vợ mình quá vô vị khi ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc tẻ nhạt. Thế giới của cô ấy chỉ là tôi và 2 đứa con.
Từ sự nhàm chán với vợ, tôi sinh tật ăn vụng bên ngoài. Từ một lần “ăn bánh trả tiền” cứ khiến tôi lún sâu vào những cuộc đổi gió không dứt ra được. Rồi đến một ngày, vợ tôi biết chồng ngoại tình. Cô ấy chết lặng, uất nghẹn chẳng nói lên được lời nào. Đang trong cơn tức giận vì vợ kiểm tra điện thoại, tôi đã nói những lời mà tôi sẽ hối hận suốt đời: “Khi chồng ngoại tình thì đàn bà nên coi lại bản thân mình. Vợ ngoan ngoãn, xinh đẹp, hiểu chuyện thì không thằng đàn ông nào lại tìm đến gái bên ngoài. Cô nhìn lại bản thân mình xem. Nhàu nhĩ, xác xơ nhìn phát chán lên được…”. Vợ căm hờn nhìn tôi: “Rồi tôi sẽ cho anh thấy anh đã sai lầm như thế nào khi coi thường vợ".
Những tưởng đó chỉ là những lời nói thốt ra trong lúc giận dữ. Nhưng không, vợ tôi âm thầm lên kế hoạch trả thù chồng phản bội. Cô ấy không làm to chuyện, không ầm ĩ đánh ghen. Cô ấy im lặng như chưa từng có chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy bắt đầu chăm chút ngoại hình, siêng năng làm đẹp. Quả thật, chỉ cần thay đổi ăn mặc mà trông cô ấy trẻ đẹp, sang trọng hơn nhiều. Thâm tâm tôi nghĩ cô ấy đang thay đổi để níu kéo chồng ngoại tình. Tôi còn hí hửng vui mừng vì tầm quan trọng của bản thân. Nhưng tất cả là do tôi tự tưởng tượng ra.
Vài tháng sau, cô ấy công khai chuyện mình ngoại tình. Cô ấy cặp với một người đàn ông rất điển trai, lại giàu có. Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi đau sâu cay của việc bị “cắm sừng”. Tôi hùng hổ về nhà, định đánh cho vợ một trận thừa sống thiếu chết thì vợ chìa cho tôi lá đơn ly hôn.
Cô ấy nói rằng: “Những người đàn bà ngoại tình đôi khi không phải vì tham lam như anh nghĩ. Tôi đến với người đàn ông đó để minh chứng cho anh thấy rằng tôi không phải là hạng đàn bà bỏ đi, chẳng có ai thèm ngó tới như anh nghĩ. Bước ra ngoài rồi, tôi mới thấy đàn ông tốt ngoài kia còn rất nhiều. Rời xa người chồng tệ bạc, coi thường vợ như anh tôi chẳng hề hối tiếc”.