Có nhiều nguyên nhân đẩy đàn bà vào con đường ngoại tình: Vì khổ sở khi có một người chồng tệ bạc, vì cần một bờ vai nương dựa, hay thậm chí chỉ vì ham thích sự mới lạ… Nhưng đàn bà ngoại tình rồi sẽ nhận được gì? Đàn bà sa chân vào con đường này, được thì ít mà mất mát thì nhiều. Và đau lòng nhất đó chính là nỗi đau của những đứa trẻ có mẹ ngoại tình.
Cách đây mấy năm, chị hàng xóm của tôi ngoại tình. Chồng chị đi làm xa, công việc xây dựng cầu đường nay đây mai đó. Chỉ thấy anh vài tháng mới về nhà một lần, chơi với con vài hôm rồi đi. Còn chị vợ, cứ như bông hoa rực rỡ, người mơn mởn đầy sức sống. Chồng cứ đi biền biệt, chị ta bắt đầu cặp kè qua lại với một người đàn ông khác.
Rồi chẳng khó gì để chồng chị biết vợ ngoại tình. Anh ta về nhà đúng lúc có người đàn ông đó trong nhà, mặt chị tái xanh không thể thanh minh được điều gì. Bao nhiêu phẫn uất bị dồn nén, anh đánh chị một trận thừa sống thiếu chết. Ngay hôm đó, chị ta quyết định khăn gói đi theo người đàn ông kia. Anh chồng thấy chị gom đồ, vừa cay đắng vừa bất lực. Bởi anh đi làm xa cũng chỉ mong kiếm được đồng tiền nuôi vợ nuôi con. Cô ta đi rồi thì đứa con mới 6 tuổi phải làm sao? Khi anh hạ giọng bảo cô ta suy nghĩ lại vì con, cô ta hất mặt: “Con của anh thì anh nuôi, tôi đã chán ngấy cảnh có chồng cũng như không rồi”.
Khi người đàn bà ấy đi rồi, căn nhà chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải. Đứa bé vẫn cứ thất thần, đôi lúc giữa đêm gào khóc gọi mẹ. Tiếng khóc của đứa bé khiến người dưng nước lã cũng chạnh lòng thương. Tôi tự hỏi, người đàn bà ấy khi dứt áo ra đi không hề nghĩ đến đứa con của mình hay sao?
Đứa bé lớn dần lên và không còn khóc đòi mẹ. Lời nói của người thân, họ hàng bên nội, của láng giềng đã ghim thẳng vào tiềm thức bé nỗi oán giận về mẹ - người đàn bà nhẫn tâm dứt bỏ cả con ruột để chạy theo nhân tình. Ba năm sau, thì người đàn bà đó quay trở về nhà. Nghe đâu, cuộc tình nồng cháy đó đã tàn lụi và người đàn ông đó đã vứt bỏ chị ta đã chạy theo một cô gái khác trẻ đẹp hơn. Chị bây giờ hối hận ngập tràn, quay về cầu xin chồng cho gặp con. Người chồng giận dữ, đau thắt lòng nhưng bảo rằng hãy hỏi ý kiến con. Đứa bé quay ra nói rằng: “Con không biết bà ta là ai cả” rồi chạy vào phòng đóng cửa lại.
Nhiều lần sau đó, chị cố tìm cách gặp con nhưng đứa bé đều lẩn tránh, không muốn gặp. Chị khóc mà nói với tôi rằng bây giờ chị đã mất tất cả. Ước mong của chị bây giờ là mẹ con sum vầy. Chị hối hận lắm! Nhưng bây giờ ngay cả đến nhìn mặt con chị cũng không thèm nữa rồi.
Đàn bà à, trước khi ăn nằm với người đàn ông khác hãy nghĩ đến con cái. Tình cảm vợ chồng dẫu có tàn phai, bản thân mình có cô đơn cùng cực ra sao mà chẳng thể ly hôn thì hãy sống vì tình mẫu tử. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà để con trẻ cả đời mang 1 vết thương không bao giờ lành.