Chẳng có người đàn bà nào muốn im lặng với chồng của mình cả. Nhưng khi đàn bà im lặng, nghĩa là họ đã quá mệt mỏi, quá chán chường rồi. Tôi cũng vậy. Tôi thấy mọi lời than vãn, khuyên nhủ hay cả những giọt nước mắt xót xa về người chồng vô tâm nay đã vô nghĩa rồi.
Có lẽ, cái sai của nhiều phụ nữ là cố gắng đến kiệt sức để mong chồng thay đổi. 9 năm làm vợ, tôi đã hy sinh, dốc tâm dốc sức vun vén cho gia đình của mình. Tôi thấy nhiều người khuyên rằng, phụ nữ chính là chìa khóa của hạnh phúc, chỉ cần mình khéo léo, đảm đang, biết chu toàn thì người chồng sẽ trân trọng. Tôi đã tin vào điều đó và bao nhiêu năm cố gắng đến mệt nhoài để thay đổi một người chồng vô tâm, luôn sống ích kỷ.
Chồng thường xuyên nhậu nhẹt, có khi nửa đêm về nôn ói tôi vẫn lặng lẽ chăm sóc, lau dọn. Buổi sáng pha trà gừng nhỏ nhẹ khuyên chồng đừng uống rượu nữa vì ảnh hưởng cho sức khỏe. Chẳng biết chồng có về ăn cơm hay không nhưng tôi vẫn nấu những món ăn ngon, vẫn đợi chồng miệt mài. Chồng thờ ơ với con, tôi cũng không nặng nhẹ. Chỉ lựa những lúc gia đình vui vẻ mà bóng gió rằng con hồi chiều nói muốn ba dắt đi công viên, đi đá bóng… Thật tâm, tôi muốn cho chồng nhận ra rằng không đâu tốt bằng gia đình, chẳng nơi nào ấm êm bằng khi ở bên vợ con.
Nhưng tôi đâu có biết rằng, với đàn ông vô tâm thì mọi việc làm, mọi cố gắng của phụ nữ cũng thật vô nghĩa. Thấy chồng không thay đổi, vẫn chứng nào tật đó tôi bắt đầu nói nhiều hơn, trách móc và yêu cầu chồng hãy quan tâm đến con cái nhiều hơn. Nhưng tôi càng nói, càng khóc thì chồng càng đi nhiều. Một lần, tôi vô tình nghe chồng tôi gọi điện hẹn ăn nhậu với bạn rằng: “Kiếm cớ đi ra ngoài cho vui vẻ. Ở nhà nghe vợ cằn nhằn hoài nhức cả đầu. Mà đàn bà sao không bao giờ biết im miệng lại. Mình đi làm mệt mỏi mà cứ than vãn, chê bai suốt ngày. Hổng lẽ bây giờ đi ngoại tình cho vợ sáng mắt ra…”.
Nghe chồng nói vậy tôi thấy xót xa cho bản thân mình vô cùng. Đâu phải tôi tham lam, ích kỷ. Những gì tôi muốn đơn giản chỉ là vợ chồng con cái sống quan tâm và yêu thương nhau hơn. Tôi nhận ra rằng, tất cả những việc làm, những lời nói của mình không hề đọng lại trong chồng một chút nào. Vậy thôi, bây giờ tôi sẽ im lặng, để chồng muốn ra sao thì ra.
Chồng đi ăn nhậu tôi không than phiền, chồng đi đến nửa đêm mới về tôi cũng mặc kệ. Chồng không ăn cơm thì tôi ăn với con rồi lên giường đi ngủ. Có lẽ, sống với một người chồng vô tâm thì đàn bà chẳng còn cách nào khác là đối đãi lại bằng sự vô tâm. Bởi mọi lời nói, mọi cố gắng với kiểu đàn ông ích kỷ như vậy đã trở nên dư thừa.