40 tuổi, tôi trở thành đàn bà một đời chồng. Ở độ tuổi của tôi, nhiều người đã có mọi thứ, gia đình chồng con yên ấm. Nhưng sau 20 năm làm vợ, tôi nhận ra bản thân mình chẳng có gì ngoài những vết già nua trên mặt cùng trái tim đổ nát. 40 tuổi, từ những khổ đau, tổn thương, tôi mới bắt đầu học cách sống vì mình, trân trọng chính mình.
Sống với chồng tôi không có hạnh phúc. Chẳng cần phải đợi đến bây giờ mà những năm đầu về sống chung nhà tôi đã nhận ra cuộc hôn nhân của mình sai lầm. Nhưng tôi có 2 đứa con, tôi không muốn gia đình đổ vỡ. Tôi làm một người đàn bà an phận, một người mẹ nuốt cay đắng vào lòng mà sống cho con. Tôi sống như thế suốt 20 năm trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng cho đến một ngày, tôi bẽ bàng nhận ra chồng ngoại tình.
Chồng tuyên bố với tôi rằng anh ta sẽ dọn ra ngoài sống với nhân tình. Còn tôi muốn viết đơn ly hôn thì anh ta ký, hoặc không cứ sống như thế anh ta sẽ đi đi về về thăm con. Anh ta lên tiếng chê bai tôi già nua, xấu xí. Anh ta còn nhẫn tâm nói rằng tôi là phụ nữ mà bàn tay thô ráp, người ngợm thì luộm thuộm. Thế đấy, sống quên cả bản thân vì gia đình để cuối cùng tôi chỉ nhận được từ chồng những lời nói tàn nhẫn đến như vậy. Cay đắng vô cùng, tôi viết đơn ly hôn.
Cả thanh xuân, cả tuổi trẻ tôi đã dại khờ mà nghĩ rằng chỉ cần mình cho đi là sẽ nhận được. Chỉ cần mình sống hết lòng vì người khác sẽ được trân trọng, thương yêu. Tôi cũng đã từng nghĩ, cuộc đời người đàn bà nhất định phải có một người đàn ông để nương dựa, đồng hành. Nhưng rồi, sau tất cả tôi nhận ra rằng nếu mình không thương mình thì chẳng còn ai có thể làm điều đó cả.
Làm vợ bao nhiêu năm, tôi chưa từng nghĩ đến việc mua một lọ kem dưỡng da, đắp một chiếc mặt nạ. Chưa từng đặt chân ra tiệm để gội đầu, làm móng. Không phải tôi không có tiền mà vì tôi nghĩ một người đàn bà đã có chồng con thì làm đẹp, ăn diện để làm gì? Tôi bỏ bê cơ thể, sống hết lòng hết dạ cho gia đình. Chính tôi đã để bản thân mình xuề xòa, luộm thuộm. Nhưng 40 tuổi chưa quá trễ để yêu thương và trân trọng bản thân mình.
Sau tất cả bạc bẽo, dối lừa tôi nhận ra bản thân mình là điều quan trọng nhất. Mình xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được bình yên. Tôi bắt đầu chú ý đến cơ thể, đến sức khỏe và diện mạo của mình. Thật lạ là khi phụ nữ càng khỏe và đẹp thì tinh thần lại lạc quan, vui vẻ.
Có con cái bên cạnh, có công việc ổn định, tôi chẳng còn đau lòng quá nhiều khi nghĩ về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Là phụ nữ, dù là một đời chồng hay bao nhiêu tuổi vẫn chưa bao giờ là quá muộn để yêu thương chính mình.