Là phụ nữ, ai cũng mong có một chỗ dựa. Lúc mỏi mệt, chán chường có bàn tay siết chặt, có người an ủi, vỗ về. Nhưng hạnh phúc ấy, đâu phải người đàn bà nào cũng có phước phần nhận được. Bước ra cuộc hôn nhân đổ nát, họ trở thành đàn bà một đời chồng.
Hạnh phúc vốn dĩ mong manh nhưng với phụ nữ từng ly hôn lại khó khăn gấp bội phần. Nhiều khi gặp được người đàn ông tốt nhưng sợ miệng lưỡi người đời, những ánh nhìn soi mói nên khép lòng mình lại. Phụ nữ à, nếu gặp được người tốt hãy cứ mở lòng thêm một lần nữa. Bởi, dù là ai, dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn có quyền được hạnh phúc, được bình yên.
Chị ly hôn được 6 năm, đang sống với một đứa con trai 10 tuổi. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ vài năm nhưng lấy đi của chị quá nhiều nước mắt. Ngày ra đi, chị chỉ dắt theo đứa con còn người chồng giành hết mọi tài sản. Chị cũng chẳng cần đôi co, giành giật làm gì dù trong đó có mồ hôi nước mắt của chị. Chồng chị vừa gia trưởng, vừa keo kiệt, đến lúc ra tòa còn hơn thua từng chút với vợ. Bước ra khỏi phiên tòa ấy chị mới thấy quyết định ly hôn của mình là đúng. Chị có công việc cũng chẳng sợ không nuôi nổi con. 6 năm qua đi, cuộc sống của hai mẹ con chị cũng dần ổn định.
Ở ngưỡng 35, chị đẹp mặn mà. Vẻ dịu dàng của chị luôn khiến đàn ông xiêu lòng. Một anh đồng nghiệp từ ngày biết chị ly hôn luôn tỏ ra ân cần, quan tâm chị. Thỉnh thoảng họ ngồi ăn cơm trưa với nhau, kể những chuyện công việc thường ngày. Phụ nữ nhạy cảm nên chị biết anh có tình cảm trên mức đồng nghiệp với mình. Nhưng chị luôn giữ chuẩn mực, luôn vạch ra ranh giới cho anh. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện riêng tư, đến cuộc sống của hai mẹ con chị đều khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác. Lòng chị như đã đóng băng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó.
Biết chị hay nhức đầu, anh dặn chị nên ăn nhiều bí đỏ. Giữa buổi, hay đi mua cho chị ly nước cam hay sinh tố rồi lẳng lặng để trước mặt rồi quay về làm việc. Buổi tối anh luôn nhắn tin nhắc chị đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Mọi người chung công ty cũng nhận ra tình cảm của anh mà gán ghép hai người, nhưng chị bảo chỉ xem anh như đồng nghiệp và chưa nghĩ đến chuyện gì khác.
Thật ra tận sâu trong lòng chị cũng cảm thấy có một đợt sóng nhẹ đang cựa quậy. Chị vui, rất lâu rồi chưa có một người đàn ông nào quan tâm chị như vậy. Sống với một người chồng vô tâm, bạc bẽo quá lâu, chị quên mất những điều nhỏ nhặt một người đàn bà cần. Chị từ chối bao nhiêu lần, anh ấy vẫn nhẫn nại ở bên. Vài năm cũng đủ chứng minh tình cảm ấy chân thành. Nếu chị là người đàn bà chưa từng ly hôn, chị sẵn sàng đến với anh. Nhưng chị là đàn bà một đời chồng, chị có một đứa con. Chị sợ miệng lưỡi người đời, sợ những lời dị nghị, bàn tán. Vì thế chị cứ khép lòng mình lại với anh.
Một đêm, con trai chị sốt cao. Chị đã cho uống thuốc hạ sốt liều cao mà vẫn không hạ. Người thằng bé nóng hổi và bắt đầu co giật. Chị hoảng sợ bật khóc, hoảng loạn giữa đêm khuya mà không biết phải kêu ai. Rồi chị gọi cho anh. Anh chạy ào tới, chở hai mẹ con đến bệnh viện. May mắn là đưa đến kịp thời, chứ để sốt cao thằng bé co giật rất nguy hiểm.
Con đã đỡ, ngủ mê mệt trên giường bệnh. Chị nhìn con rồi nhìn người đàn ông với ánh mắt lo âu bên cạnh. Chị hiểu, dù đàn bà có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần một bờ vai cho mình nương dựa những lúc như vậy. Chị có quyền được hạnh phúc, được quyền có một gia đình trọn vẹn thêm lần nữa. Mặc kệ thiên hạ, cùng những lời bóng gió chị sẽ mạnh dạn đến với anh. Khi anh nắm chặt tay chị, chị cứ để yên như thế.