Là phụ nữ, đâu ai muốn mình phải gai góc, kiên cường. Nhưng cuộc đời sóng gió, bao nhiêu cay đắng, tủi cực bắt buộc họ phải lựa chọn sự mạnh mẽ để đối diện. Nếu những người phụ nữ khác buồn vui sướng khổ đều có một bờ vai để nương dựa thì đàn bà mạnh mẽ chỉ biết dựa vào chính mình. Sau lưng một người đàn bà ấy là nỗi cô đơn không ai nhìn thấy được.
Chị là người vui vẻ, lúc nào cũng thấy cười nói. Mỗi ngày đến công ty chị đều tô son đỏ, diện những bộ đồ thật đẹp. Chẳng bao giờ thấy chị than vãn, thở dài, ngán ngẩm chuyện chồng con như những chị em đồng nghiệp. Trên trang Facebook của chị lúc nào cũng thấy hình ảnh rạng rỡ, vui vẻ của chị và con. Ai ở công ty này cũng đều nghĩ ắt hẳn gia đình chị rất giàu có, người chồng phải yêu thương lắm mới có thể vui vẻ như thế.
Nhưng trong một lần qua nhà chị chơi tôi mới biết được cuộc sống riêng tư của chị. Tôi hỏi tại sao chưa bao giờ nghe chị kể hay nhắc về chồng. Chị cười: “Chị chỉ nhắc về những người chị thấy xứng đáng để nhắc đến thôi. Còn người chồng tệ bạc, vũ phu ấy có đáng để nói đến đâu”. Như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, chị mới kể rằng: “Vợ chồng chị ly hôn lâu rồi”.
Chị vạch áo lên cho tôi xem. Những vết sẹo lớn nhỏ trên người. Chị vén mái tóc mình lên, gần đuôi mắt có một vết sẹo dài. Chị bảo đó là lí do mỗi ngày đến công ty chị đều phải trang điểm, kẻ đuôi mắt thật dài. Ai cũng nghĩ chị điệu đà, ăn diện nhưng chị muốn mọi người không nhìn thấy vết sẹo ấy. Làm vợ người đàn ông vũ phu ấy, chị bị đánh, bị tát rất nhiều lần. Có lần đang ăn cơm, anh ta đập luôn cái chén lên đầu chị. Chén bể, nó cắm vào đuôi mắt thành sẹo đến giờ.
Anh ta nhậu nhẹt, tính khí cộc cằn, không chỉ đánh chị mà đánh luôn cả con. Rồi anh ta ngoại tình, chịu không nổi, chị ly hôn và giành quyền nuôi con. Chị đã sống trong những ngày u tối, chán nản vô cùng. Con chị bị bỏ bê, nheo nhóc, học hành đứng vị trí cuối lớp. Sau vài tháng như vậy, chị hoảng hốt nhận ra mình đã sống quá sai. Mình phải mạnh mẽ, kiên cường để con còn dựa vào.
Chị lao vào công việc, kiếm tiền nuôi con. Sau giờ làm việc, chị dạy con học, theo dõi sát sao việc học của con. Chị lấy con làm động lực để cố gắng. Chị chẳng bao giờ để con thấy mình rơi nước mắt. Trước mặt con lúc nào chị cũng vui vẻ nói cười. Đến công ty, chị trang điểm, ăn mặc đẹp và luôn luôn cười nói. Chị không muốn mọi người thấy mình là người phụ nữ bất hạnh và thất bại.
Mọi người nói rằng chị mạnh mẽ, kiên cường nhưng chị cũng là người đàn bà cô đơn. Khi đứng trước gương, vết sẹo trên mặt chị lại hiện ra rất rõ. Đêm đêm nhìn con ngủ, chị mới để những giọt nước mắt của mình trào ra. Thật tâm nếu được lựa chọn, người đàn bà nào cũng muốn mình được yếu đuối, được nương dựa. Nhưng cuộc sống mình đã như vậy thì còn cách nào khác là phải mạnh mẽ để đối diện?