Có thể nói, một khi đàn bà buông tay là trái tim đã cạn kiệt tin yêu. Bản thân chẳng con con đường nào khác để đi. Biết rằng việc mình ở lại hay cố gắng thêm nữa cũng là vô nghĩa. Với đàn bà, đau lòng nhất đâu phải việc thiếu thốn vật chất, không được sống trong nhung lụa mà chính là sự xem nhẹ của chồng. Còn gì buồn hơn khi có chồng mà chẳng hề trân trọng, thương yêu.
Đàn ông càng yêu lâu càng nhạt, rất dễ rơi vào cảm giác nhàm chán. Nhưng phụ nữ thì ngược lại. Khi trở thành vợ, khi sinh ra những đứa con cho chồng thì thứ tình cảm với chồng đã vượt lên trên tình yêu. Đó là tình thân, là máu mủ. Gia đình và chồng con là điều ý nghĩa và thiêng liêng nhất của cuộc đời họ. Và đàn bà, luôn dốc tâm dốc sức để những người thân yêu của mình được hạnh phúc, vui vẻ.
Chẳng có người phụ nữ nào lại chẳng muốn hạnh phúc, ấm êm. Họ nấu những bữa cơm ngon và đợi chồng về. Họ vun vén, chu toàn mọi thứ. Họ chẳng cầu giàu sang, chỉ mong muốn bình an. Thế nhưng, có mấy người đàn ông biết trân trọng người phụ nữ của mình? Hay qua những năm tháng hôn nhân, tình yêu dần chết đi và thay thế bằng thứ cảm xúc nhạt nhẽo, chán chường. Đàn ông xem vợ không phải là người đồng hành mà giống như một “món nợ” trong cuộc đời mình vậy.
Có những người đàn ông xem nhẹ và coi thường vợ. Họ xem vợ là nguồn cơn của mọi nỗi muộn phiền trong cuộc đời mình. Họ không ngại ngần so sánh vợ với những người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang ngoài kia. Những người đàn ông vô tâm luôn có một danh sách ưu tiên cho cuộc đời mình. Và vợ con, gia đình luôn luôn bị xếp sau công việc, bạn bè, những cuộc chơi và thú vui phù phiếm.
Đàn bà khổ tâm nhất chính là lấy nhầm chồng. Sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô trách nhiệm của chồng sẽ khiến đàn bà rơi vào cảm giác chán nản vô cùng. Nỗi buồn thiếu thốn vật chất rồi sẽ qua nhanh nhưng nỗi cô đơn khi sống với chồng mà không được trân trọng khiến đàn bà chết dần, chết mòn. Họ thấy mọi cố gắng của mình thật vô nghĩa, mọi hy sinh, mọi tâm huyết của mình chẳng khác gì trồng một cái cây trên sa mạc khô cằn.
Sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng bản thân mình mãi là bầu trời, là cuộc đời, là nguồn sống của vợ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô ấy vẫn mãi ở đó, vẫn cứ ở bên cạnh mình bằng thái độ cam chịu. Nhưng trái tim đàn bà đâu phải sỏi đá, sức chịu đựng của họ cũng có giới hạn. Khi nhận ra vị trí của mình trong cuộc đời chồng, nhận ra bản thân mình không hề được trân trọng thì đàn bà sẽ chọn cách rời đi. Mà một khi đàn bà đã chọn buông tay thì đàn ông chẳng thể nào giữ nổi.