Tôi cưới chồng gần 10 năm. 10 năm đó, tôi vẫn thường tự hỏi: Mình cưới chồng để làm gì? Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia hạnh phúc, bình yên, nhận được sự quan tâm, thương yêu từ chồng mà sao cuộc sống của tôi lại đầy rẫy tổn thương, mệt mỏi. Nhìn lại cuộc hôn nhân sau 10 năm, tôi quyết định buông tay và trở thành người đàn bà ly hôn.
Chồng tôi ngoại tình, tôi phát hiện ra điều đó và bất giác cười chua chát. Nếu chồng tôi là một người đàn ông tốt, tôi có thể nuốt nước mắt mà tha thứ cho anh. Nhưng ngẫm lại, gần mười năm làm vợ, người đàn ông đó chưa bao giờ cho tôi cảm nhận được hai chữ hạnh phúc. Anh là người sống hời hợt, vô tâm, hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà. Nói hoài cũng mệt, tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mười năm làm vợ, buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn hạnh phúc nhưng tôi vẫn cố gắng vì nghĩ cho hai con.
Chuyện chồng ngoại tình như giọt nước tràn ly. Tôi bỗng nhận ra rằng mình là người đàn bà quá ngu ngơ. Bao năm qua cố gắng chịu đựng, cố gắng làm lụng cũng chỉ mong trọn vẹn hai chữ gia đình. Đâu ngờ rằng khi tôi cong lưng kiếm ra từng đồng nuôi con thì anh vung tiền cho nhân tình. Khi tôi mướt mồ hôi, quần quật làm việc thì anh ung dung ôm ấp người đàn bà khác. Con thiếu sữa, con đến kì đóng học phí, bao nhiêu thứ tiền phải lo anh đều thoái thác, vậy mà anh chu cấp cho nhân tình từ đầu đến chân. Tôi cố gắng gìn giữ hạnh phúc thì anh coi rẻ nghĩa vợ chồng. Tôi sống như vậy để làm gì?
Tôi đã từng nghĩ rằng, đàn bà lấy chồng thì suốt đời suốt kiếp gắn với chồng. Đâu nghĩ cuộc đời mình lấy phải một người chồng tệ bạc đến thế này. Thật tâm tôi sợ ly hôn, sợ con đường phía trước của mình quá chông chênh. Tự bản thân tôi cũng e dè khi sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng. Nhưng cuộc đời tôi đã buồn khổ như thế, ở với chồng tôi còn tổn thương đến bao giờ nữa?
Bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với trái tim vỡ vụn, tôi cố không khóc nhưng thực ra lòng như có ngàn vạn mũi kim đâm. Dù đau tận cùng nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Tôi vẫn còn hai con, còn cả cuộc đời rất dài phía trước…
Những ngày tháng sau tôi thấy tâm trạng mình khá hơn. Tôi vẫn đi làm, vẫn ăn những bữa cơm vui vẻ bên cạnh con. Mỗi khi đêm xuống, tôi không còn sống trong cảm giác bất an, chờ đợi mỏi mệt khi chồng đi thâu đêm suốt sáng không về. Tôi không còn bận tâm giờ này chồng đi đâu, ăn nằm với ai nữa. Với tôi, người đàn ông đó bây giờ như người dưng nước lã.
Người ta đau bởi vẫn còn dùng dằng níu kéo điều làm mình khổ. Tôi từng nghĩ, người chồng tệ bạc của tôi giống như một khối u trên cơ thể không ngừng làm mình đau nhức. Cắt nó đi rồi, khi thật sự buông bỏ con người ta sẽ cảm thấy thanh thản. Bây giờ tôi tự do, tôi đang sống như tôi từng mơ ước.