30 tuổi, tôi trở thành người đàn bà ly hôn. Khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, tôi tự trách bản thân đã quá vội vàng. Ngay lần đầu tiên gặp chồng tại một đám cưới, tôi đã thực sự choáng ngợp. Anh rất đẹp trai, mang một vẻ lãng tử phong trần. Nụ cười duyên, cử chỉ dịu dàng của anh đã đánh gục tôi.
Chỉ sau vài tháng quen nhau, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh cũng say đắm vẻ đẹp của tôi. Gia đình của 2 chúng tôi đều khá giả nên đám cưới được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tôi mặc một chiếc váy cưới thật lộng lẫy, nắm tay anh bước vào lễ đường. Đám cưới với nến lung linh, với hoa tươi tràn ngập. Tôi hạnh phúc vì mọi thứ đã diễn ra giống y trong tưởng tượng của mình. Mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Sau đám cưới, ba mẹ hai bên mua cho vợ chồng chúng tôi một căn chung cư. Chúng tôi sống riêng ngay từ đầu nên vô cùng thoải mái. Một cuộc sống sung túc và đầy hạnh phúc đang mở ra trước mắt hai vợ chồng tôi.
Nhưng cưới nhau về, tôi mới biết chồng ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì nữa cả. Nhà anh giàu có, lại là con một nên được cưng chiều từ bé. Ngoài việc sáng đến công ty, chiều về nhà thì anh hầu như không biết làm bất kỳ một việc gì. Chồng tôi giống như một anh chàng chưa lớn. Vợ đi làm về trễ cũng không bao giờ cắm giúp vợ nồi cơm. Quần áo đã bỏ sẵn vào máy giặt cũng không bao giờ biết bấm nút giặt. Cơm nước, quần áo anh đi làm phải có người chuẩn bị cho.
Quá mệt mỏi nên tôi thuê người giúp việc theo giờ. Dù đã có người chăm lo nhà cửa nhưng tôi vẫn rất buồn chồng. Bóng đèn hỏng, cầu chì bị hư anh cũng không biết sửa. Chưa đụng vào đã la oai oái vì sợ giật. Những chuyện cỏn con như vậy tôi đều phải thuê thợ về làm. Tôi có cảm tưởng chồng giống như một cậu em trai của mình vậy. Người đàn ông này đã quá quen với việc có người cung phụng, hầu hạ mình.
Buồn nhất là lúc tôi sinh con. Vợ mệt mỏi nhưng anh lại suốt ngày than phiền về việc mất ngủ bởi con quấy khóc suốt đêm. Anh mang gối ra ngoài sô pha nằm ngủ, bỏ mặc mẹ con tôi mệt mỏi. Anh chẳng hề biết bế con chứ huống hồ gì chăm con. Tôi sống trong cảm giác chán chường và mệt mỏi cùng cực. Tôi đang rơi xuống một cái hố mà chẳng biết bám víu vào đâu.
Ngày qua ngày, mọi chuyện cứ dồn nén, tích tụ làm tôi bùng nổ. Bước vào hôn nhân, tôi mới biết vẻ đẹp trai như tranh vẽ của chồng chẳng giải quyết được việc gì. Tôi cần một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để tôi dựa vào. Cần một người đàn ông biết lo lắng cho người vợ bên cạnh mình. Biết xót xa, biết quan tâm khi vợ trở dạ sinh con. Ngày tôi đưa lá đơn ly hôn đã ký sẵn, chồng tôi vẫn ngơ ngác không hiểu mình sai ở chỗ nào.
Phụ nữ vẫn thường hay bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hay những phù phiếm xung quanh đàn ông. Thế nhưng chỉ khi bước vào hôn nhân, trải qua nhiều va vấp đàn bà mới nhận ra rằng những điều đó ở đàn không không thể làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ ly hôn như tôi nhận ra rằng, đừng cưới chồng giàu, đừng cưới chồng đẹp mà hãy cưới một người đàn ông có tâm.