Cả cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên được phút giây tận mắt chứng kiền chồng ngoại tình trên chính chiếc giường của mình. Hôm đó, công ty cho nhân viên nghỉ đột xuất vì cúp điện. Tôi về nhà mà không gọi điện báo trước với chồng. Về nhà thấy cửa khóa trái, tôi tưởng chồng đi làm về mệt nên ngủ quên. Ai ngờ lấy khóa mở cửa, tôi thấy chồng và một người đàn bà đang quấn nhau trong đó. Họ quá say mê mà không hề biết tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi chết điếng. Một mặt muốn xông vào, nhưng cảm xúc đau đớn khiến tôi tê liệt mọi giác quan. Tôi quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Khuya lơ tôi mới về. Chồng không hề biết mọi việc làm hèn hạ của mình đã bị tôi phát hiện ra. Anh vẫn vui vẻ cười nói. Tôi không nói lời nào, nhìn kĩ lại chồng mình. Anh thật giả tạo. Lâu nay một con người tồi tệ núp dưới lớp vỏ tử tế, đàng hoàng. Đêm ấy tôi không ngủ, ngồi lặng câm suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi và anh yêu nhau 5 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Tôi thuộc kiểu người đơn giản, chỉ cần hai vợ chồng thương nhau thì khó khăn đến mấy cũng vượt qua được.
Ngày ấy, tôi về làm vợ anh mà cực khổ đủ điều. Hai vợ chồng với đồng lương ít ỏi, thuê nhà trọ mưu sinh cực nhọc. Nghèo mà có tình, những lần chồng ốm, tôi thức xanh mắt lo cho chồng. Rồi tôi sinh con, ba mẹ hai bên chẳng có ai nên một mình anh tất bật đi làm, vừa chăm vợ mới sinh. Thời gian đó, anh xanh xao tôi thương vô cùng. Rồi công việc ổn định, khó khăn cũng dần qua đi. Anh và tôi tuy không còn mặn nồng như thuở mới cưới nhưng vẫn thương nhau. Tôi vẫn nghĩ mình là người đàn bà may mắn khi có một người chồng như vấy. Nếu hôm đó tôi không về sớm, thì có lẽ cả cuộc đời tôi vẫn ru ngủ mình bằng thứ hạnh phúc giả tạo đó.
Tôi nhìn đứa con lên 3 đang say giấc ngủ, thương con trào nước mắt. Tôi nghĩ đến chồng, thì thôi hết tình thì còn nghĩa. Cả 5 năm làm vợ chồng, cái nghĩa ấy làm sao mà đong đếm hết. Bao nhiêu khó khăn, cực khổ hai người cùng nếm trải đủ, mà bây giờ lại buông hay sao? Tôi gạt qua hết, gắng gượng vì con mà giữ yên ấm gia đình. Hôm sau, trước khi đi làm tôi chỉ nói với anh một câu: “Việc anh làm sau lưng em, em biết hết. Em không nói không phải em nhu nhược mà em muốn giữ hạnh phúc gia đình. Anh nhìn lại mình đi".
Anh khựng lại sau câu nói của tôi. Gương mặt biến sắc, vẻ hốt hoảng. Tôi đi làm, để chồng lại một mình để suy nghĩ. Nếu biết trân trọng tôi, trân trọng hạnh phúc gia đình thì chắc chắn anh ta sẽ dừng lại. Tôi tin, anh đủ khôn ngoan để nhận biết cái gì là điều quý giá ở cuộc đời này. Rồi những ngày sau đó, anh thay đổi hẳn. Anh bảo rằng anh đã cắt đứt với nhân tình, anh sẽ sửa sai. Anh đi làm về sớm, ân cần chăm sóc vợ con. Tôi thở phào, nghĩ anh đã quay đầu về với gia đình.
Chừng vài tháng sau, một người bạn thân của tôi hẹn cà phê. Người bạn này làm chung công ty với chồng tôi. Bạn ngập ngừng rất lâu rồi mới kể. Làm chung công ty, bạn biết chồng tôi ngoại tình đã rất lâu nhưng không nói vì sợ tôi đau lòng. Nhưng càng ngày thấy anh ta càng quá đáng nên không thể để tôi sống mà không biết sự thật về chồng. Những buổi trưa, bạn thấy chồng tôi hay hẹn nhân tình đi ăn uống. Rồi những buổi chiều, ghé chở nhau đi chơi. Tôi chết lặng. Cứ đinh ninh rằng chồng đã thay đổi để về với gia đình. Chiều hôm đó, tôi đeo khẩu trang đứng trước công ty anh đợi. Khi thấy chồng phóng xe ra, tôi chạy chầm chậm sau anh. Anh dừng xe trước một công ty gần đó. Một cô gái trẻ đẹp bước ra, leo lên xe ôm eo anh. Rồi hai người phóng nhanh đến nhà nghỉ.
Không cần vào tận giường cũng biết họ chở nhau vào nhà nghỉ để làm gì. Tôi thấy mình ngu si quá. Tình nghĩa vợ chồng, anh ta đã đạp dưới chân mà đi ăn nằm với người đàn bà khác. Nếu chỉ là đam mê nhất thời, sau lần ấy anh ta đã biết quay đầu. Đằng này giả vờ tử tế trước mặt tôi rồi vẫn chứng nào tật ấy. Chỉ có mình tôi vẫn gìn giữ, nâng niu cái nghĩa trăm năm vợ chồng. Còn anh lại rẻ rúng tình cảm ấy. Anh xem tôi như không hề tồn tại. Một người vợ đui mù, không hề biết chồng mình lén lút ăn vụng sau lưng. Tôi nghe tim mình như ai bóp nghẹt.
Suy nghĩ mãi rồi tôi quyết định buông tay. Nhân nhượng với người đã gây ra nỗi đau cho mình là vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Tôi không đủ bao dung để tha thứ, không đủ ngu muội để ôm người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa. Chiều hôm đó, tôi ôm con và dọn ra ngoài, để lại trên bàn cho chồng một tờ giấy ly hôn đã kí sẵn.