Tôi vẫn thường hay nghe người ta nói với nhau rằng: Muốn biết đàn ông thật lòng đến đâu hãy đợi cho đến khi anh ta có mọi thứ trong tay. Tôi đã không tin vào điều này cho đến khi chuyện xảy ra với mình. Đến với nhau khi chỉ có hai bàn tay trắng, vợ chồng thương yêu, đùm bọc. Vậy mà khi có chút tiền bạc, anh ta lại trở thành người chồng ngoại tình.
Hai bên gia đình chúng tôi đều nghèo. Ngày đám cưới, của hồi môn hai bên nội ngoại cho được chỉ vỏn vẹn được 3 chỉ vàng. Tôi và chồng chẳng buồn vì điều đó, miễn vợ chồng hạnh phúc là được rồi. Cưới xong, chúng tôi ngồi xe lên thành phố làm công nhân, với hy vọng rằng vài năm sau sẽ tích cóp được một số vốn liếng để làm ăn. Chúng tôi cũng hoãn việc sinh con lại vài năm sau. Cuộc đời công nhân cơ cực, đi làm tối mặt tối mũi, tối về ngủ trong căn phòng trọ chật chội. Nhưng đó lại là những tháng ngày vợ chồng vô cùng hạnh phúc và thương yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi luôn nhắc đến tương lai, những đứa con ngoan ngoãn sau này để làm động lực cố gắng.
3 năm làm công nhân, chắt bóp, tằn tiện, chúng tôi về quê mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Tôi còn tranh thủ mua trái cây, nông sản bán lại để kiếm lời. Nhờ chăm chỉ nên thu nhập của chúng tôi cũng ổn định. Chúng tôi cũng đã xây được nhà cho mình. Niềm vui vỡ òa khi tôi sinh cho chồng lần lượt 2 đứa con. Tôi nghĩ cuộc sống của mình như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Không còn tha hương, lại có nhà cửa, công việc ổn định ở quê lại còn gì bằng.
Bao nhiêu năm lam lũ làm việc, cộng với việc sinh nở khiến nhan sắc tôi tàn phai nhanh chóng. Vả lại, tôi chẳng chú ý chăm sóc bản thân nên trông già đi trước tuổi. Nhiều người nhắc khéo tôi đừng lo làm quá kẻo mất chồng. Nghe vậy tôi chỉ cười xòa, đâu ngờ rằng chính họ đã thấy chồng tôi vụng trộm nên có ý nhắc khéo. Đến khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình thì họ đã quen nhau cả năm trời rồi.
Nhân tình của chồng rất trẻ, gợi cảm. Tôi là vợ còn phải công nhận điều đó. Tôi nhìn mình trong gương. Người đàn bà với gương mặt đầy dấu chân chim. Đôi bàn tay thô ráp, sần sùi vì làm việc quá nhiều. Chồng tôi chẳng hề xin lỗi, anh như biến thành con người khác hẳn. Anh bảo đã chán ngấy người vợ cục mịch, chẳng khác như gì khúc gỗ. Tôi nghe những lời nói đó chẳng khác gì những mũi dao chĩa vào tim mình.
Tôi là người phụ nữ luôn đặt gia đình, chồng con lên trên hết. Tôi đã từng nghĩ rằng mọi hy sinh, mọi cố gắng của mình rồi sẽ đem về một cuộc sống ấm êm, bình yên. Nhưng nào ngờ, khi có mọi thứ chồng tôi lại thay lòng, đổi dạ. Một người vợ vất vả, cả đời hy sinh cũng chẳng bằng một người đàn bà đẹp đẽ. Tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng để viết đơn ly hôn. Chồng như thế, còn giữ để làm gì nữa?