“Đàn bà nào cũng đã từng dốc tâm sức, hết mực tận tụy với chồng đến khi nhận ra những gì mình hy sinh là vô nghĩa”. Chị nói với tôi câu đó và bảo rằng mình bây giờ đã là người đàn bà ly hôn rồi. Chị bảo, ngồi ngẫm lại cứ thấy cuộc hôn nhân của mình như cát vậy. Xòe tay ra, thấy mình chẳng còn lại gì.
Chị đã từng là một người đàn bà hạnh phúc cho đến một ngày phát hiện chồng ngoại tình. Chị từng cắn chặt môi đến ứa máu rồi tự dằn vặt: “Vì sao chồng phản bội?”. Chị ngỡ đã có tất cả trong tay nhưng hóa ra mình chẳng có gì cả dù chỉ là trái tim của một người đàn ông. Chị đẹp, chị làm ra tiền nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì với chồng. Anh ta vẫn đi ăn nằm với ả đàn bà khác. Khi chị phát hiện ra, tất cả sụp đổ dưới chân.
Chị là người đàn bà đẹp, kiếm được nhiều tiền, có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng điều đó có nghĩa lí gì đâu với chồng. 5 năm yêu nhau, 5 năm cưới, cả thanh xuân của chị chỉ gói gọn bên chồng. Những lời hứa, những cử chỉ âu yếm khiến chị cũng tự huyễn hoặc rằng tình cảm của họ bền chặt, chẳng có gì thay đổi được. 5 năm cưới nhau, bao vui buồn, bao hạnh phúc. Vậy mà, anh ta nỡ chà đạp lên tất cả. Không phải dạng “ăn bánh trả tiền” hay quen chơi 1 vài tháng mà là anh ta có nhân tình đến những hai năm.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị gom đồ đạc ra ngủ ngoài khách sạn. Anh ta rối rít đi tìm, anh ta nhắn tin gọi điện liên tục nhưng chị không trả lời. Anh ta nghĩ chị đi tự tử. Chị cười như kẻ điên khi biết suy nghĩ đó của anh ta. Hóa ra, trong mắt anh ta chị cũng chỉ là hạng đàn bà nhu nhược, yếu đuối. Chồng ngoại tình thì chỉ biết khóc lóc và làm những trò ngu ngốc như rạch tay, tự tử…
Khi chị chìa lá đơn ly hôn đã kí sẵn, anh ta há hốc mồm kinh ngạc. Chắc anh ta không ngờ chị là người chủ động ly hôn. Anh ta bảo rằng anh ta còn yêu chị, còn muốn gìn giữ hạnh phúc cho con. Chị bảo, đã quá muộn rồi. Bây giờ anh yêu ai, ngủ với ai, cưới ai chị cũng không thèm quan tâm nữa. Chị nói xong đi thẳng, bỏ anh ta cầm lá đơn mà vẫn không tin đó là sự thật.
Những ngày sau đó, anh điên cuồng tìm chị. Anh đứng trước nhà chị, liên tục gọi cửa. Rồi cầu xin, cả khóc lóc xin chị hay suy nghĩ lại. Chị từng yêu anh ta hơn bản thân mình nhưng chính anh ta là người đã giết chết đi tình yêu ấy. Đã không trân trọng, mất đi mới hối tiếc thì đã quá muộn.
Trở thành người đàn bà ly hôn, chị muốn quên đi tất cả và sống một cuộc đời khác. Chị tin cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp và bình yên hơn. Chồng cũ dù đã ly hôn nhưng không ngày nào không nhắn tin tỏ ý hối hận. Nhưng chị không bao giờ cúi mình nhặt lại thứ tình cảm chồng đã chà đạp dưới chân. Chị đã từng yêu, từng sống hết mình thì chị cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đàn bà hiền lành lắm, dịu dàng lắm nhưng khi bị phản bội họ có thể biến thành những người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.