Trong đám bạn thân, tôi là người lấy chồng sớm nhất. Đàn bà lấy chồng, chẳng có mong ước nào cao xa, chỉ mong vợ chồng con cái vui vẻ, bình yên. Thế nhưng, chỉ sau 4 năm kết hôn tôi đã trở thành người đàn bà chán chồng. Sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi ngậm ngùi nhận ra rằng đàn bà thà sống một mình mà vui vẻ còn hơn sống với chồng mà cô đơn, mệt mỏi.
Trước khi cưới chồng, tôi là một cô gái hay cười, năng động. Nhưng rồi, kết hôn một thời gian tôi trở thành người luôn thở dài, mệt mỏi. Những người bạn thân của tôi nói rằng một thời gian dài chẳng thấy tôi cười. Ngồi với nhau chỉ hay tặc lưỡi chê chồng, rồi thở dài thườn thượt. Ngày xưa chưa chồng, tôi có thời gian cà phê, ngồi tâm sự với bạn bè. Nhưng cưới nhau về, hiếm khi được ngồi với bạn, nhiều khi vừa gặp đã phải vội vàng về lo chuyện nhà cửa, chuyện con cái.
Chẳng phải tôi là người phụ nữ hay chê chồng và thích nói xấu chồng mà quả thật tôi đã rất chán chường người chồng vô tâm và sống quá hời hợt ấy. Tôi có chồng mà một mình phải làm và gánh vác mọi thứ. Một mình quán xuyến nhà cửa, một mình chăm con từ khi đỏ hỏn đến bây giờ là 3 tuổi. Chuyện gia đình, hai bên nội ngoại, chuyện trong ngoài chồng đều mặc định là của tôi. Mỗi khi tôi nhờ vả chồng chuyện gì thì anh sẽ luôn luôn nói rằng: “Ba việc cỏn con của phụ nữ em làm đi”, hoặc là “anh bận quá, anh không có thời gian”.
Chồng tôi không có thời gian cho gia đình nhưng anh lại có thời gian la cà quán xá, nhậu nhẹt sau giờ làm. Anh không có thời gian chơi với con nhưng luôn có thời gian chơi game, nằm ườn ra để đọc báo, lướt web, đọc những thứ vớ vẩn trên mạng. Chuyện đông tây, chuyện thế giới anh rành rẽ nhưng chuyện con bệnh tật, ốm sốt nhiều khi anh chẳng biết. Có một người chồng vô tâm, tôi chán chường vô cùng. Nói hoài không được, tôi im lặng và bất cần.
Trong nhóm bạn thân của tôi có vài người chưa chồng. Nhìn cuộc sống của bạn mà tôi thầm ghen tị. Sống một cuộc sống vô tư, vô lo, chẳng phải quàng trên vai trách nhiệm và bổn phận của làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Thích đi đâu thì đi, làm những việc mình thích. Thứ 7, chủ nhật lại rủ nhau đi mua sắm, làm đẹp. Tôi ngày xưa lấy chồng sớm, từng cao ngạo rằng bản thân mình sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên. Rốt cuộc, lại biến mình thành người đàn bà nhàu nhĩ, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Đàn bà lấy chồng còn gì muộn phiền hơn lấy nhầm một người thờ ơ, vô trách nhiệm. Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không lấy chồng. Bởi sống một cuộc đời độc thân, vô ưu vô lo còn tốt hơn gấp vạn lần việc có một người chồng không ra gì.