Nếu không vì hai đứa con, ngày biết chồng phản bội tôi đã dứt áo ra đi. Ba năm trước, một lần hẹn với bạn ở quán cà phê tôi tận mắt chứng kiến chồng mình tay trong tay với một ả đàn bà khác. Chồng không biết có tôi trong quán, tình tứ ôm eo nhân tình. Khi ngồi xuống ghế, anh ta còn nắm tay vuốt ve ả. Nhìn họ, ai cũng nghĩ là một cặp tình nhân rất hạnh phúc. Chỉ có tôi thấy đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào tim.
Lấy cớ mệt, tôi nói bạn về trước. Tôi cố tình đi thật chậm, bước qua bàn chồng để anh ta nhìn thấy. Khi anh ngước lên, tôi đã thấy mặt anh ta biến sắc thế nào. Khi về đến nhà, tôi mới bắt đầu cảm thấy nỗi đau của sự phản bội đang len lỏi khắp người mình. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, tôi mới thấy được hạnh phúc mà mình đang có giả tạo biết bao.
Ngày tôi cưới chồng, bao nhiêu người chúc phúc vì tôi cưới được chồng giàu, chồng tốt. Hai đứa con ra đời, tôi đã ngỡ mình là người đàn bà may mắn. Chồng tôi mỗi sáng đi làm vẫn ôm hôn tôi ngọt ngào. Nực cười làm sao, sáng hôm ấy ôm tôi, ngay buổi trưa đã thấy anh quàng tay ôm eo nhân tình. Nếu tôi không bắt gặp trong quán cà phê hôm ấy thì có lẽ tôi mãi mãi là người đàn bà ngu dại tin chồng hơn tất cả mọi thứ.
Ba năm qua, kể từ cái ngày biết chồng ngoại tình, chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt người khác. Kì thực, với tôi tình nghĩa với chồng đã chết từ lâu. Lúc đầu anh ta cũng về xin tha thứ, tôi bỏ qua. Nhưng đàn ông có máu lăng nhăng trong người thì làm sao bỏ hẳn được? Rồi anh ta cặp với cô khác, tôi ngã quỵ, đau đớn.
Tôi đã định viết đơn ly hôn, đường ai nấy đi với kẻ bạc tình nhưng nhìn hai đứa con tôi không nỡ. Tôi không cần người đàn ông ấy nữa nhưng chúng vẫn cần cha. Tôi muốn con lớn lên đầy đủ, không muốn con mặc cảm với bạn bè. Tiền chồng làm ra, đủ cho chúng có một cuộc sống đủ đầy, sung túc.
Tôi ở với chồng nhưng tâm đã chết. Anh ta đi với ai, ngủ với cô nào tôi không cần biết. Đàn bà khi đau quá, vết thương sâu quá trở nên bất cần với mọi thứ. Tôi là một người đàn bà như vậy. Tôi không còn trông mong anh ta một ngày nào đó suy nghĩ lại mà toàn tâm trở về. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, buông xuôi với chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi bỏ nhưng không buông, tôi nắm lại nhà cửa, nắm lại trong tay tài chính để sau này cho con. Tôi nghĩ, nếu ly hôn khác nào dâng hết của cải cho những ả đàn bà ngoài đường kia hưởng.
Nhiều người đàn bà nói rằng tôi dại dột khi làm điều đó. Bởi suy cho cùng, người đau đớn, người tổn thương nhất vẫn là tôi. Đàn ông như chồng tôi, đã lăng nhăng hết người này đến người khác thì chẳng còn trông mong gì. Tôi cười chua chát, từ lâu tôi đã thôi trông mong ở người chồng chỉ còn trên danh nghĩa ấy. Cả cuộc sống của tôi bây giờ chỉ là hai đứa con. Chỉ cần con lớn lên hạnh phúc, đủ đầy. Chỉ cần tương lai con đảm bảo, tôi có đau đến mấy cũng chịu đựng được.