Đàn ông chỉ trân trọng người đàn bà của mình ở hai thời điểm: Lúc chưa có được và khi đã rời xa. Đàn ông nào cũng vậy, khi còn theo đuổi, khi còn hò hẹn thì chiều chuộng, nâng niu. Nhưng khi đã có được rồi, cưới về đàn ông mặc định đã là của mình thì không cần nâng niu như trước. Đàn bà có chồng như con chim trong lồng, con cá trong chậu.
Thực tế, có nhiều người phụ nữ ngỡ ngàng vì người đàn ông của mình trước và sau khi cưới thay đổi quá nhiều. Người đời có câu: “Trước khi cưới, đàn ông đeo bám phụ nữ đến nửa đêm mới chịu về nhà. Sau khi cưới, phụ nữ luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy chồng về". Bao nhiêu người đàn bà có chồng nhưng vẫn cảm thấy mình quá cô đơn? Đàn bà nào cũng mong muốn được thương yêu, có người san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng mấy người đàn ông thực sự biết rằng vợ mình cần gì, muốn gì ở mình?
Đàn ông vô tâm, nhiều người cứ nghĩ rằng hẳn vợ mình đang rất sung sướng, đang rất ấm êm trong căn nhà mình. Đàn ông nghĩ mình đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm, có phần tự mãn vì mình là người đàn ông tử tế trong khi xã hội bao nhiêu kẻ ruồng rẫy vợ con. Nhu cầu của đàn bà đâu chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, đâu chỉ là một tháng chồng gửi cho một số tiền nuôi thân. Đàn bà cần nhiều hơn thế, cần được lắng nghe, cần được chồng hiểu, cần một người ghé vai san sẻ.
Khi chị tôi xách vali về nhà mẹ đẻ, anh rể tôi ban đầu còn nghĩ chị “sướng quá hóa rồ”. Bởi anh nghĩ mình đã cho chị những điều mà biết bao người đàn bà người kia ao ước: Một ngôi nhà đủ rộng, một kinh tế ổn định. Chị cần gì hơn thế? Chị trào nước mắt, nói với anh bằng giọng nghèn nghẹn: “Một tháng anh ngồi ăn cơm được với vợ mấy bữa? Khi em đau ốm bệnh tật anh có biết không? Khi em gọi anh về đưa con đi khám bệnh anh vẫn không nỡ từ bỏ bữa nhậu của mình để đến nỗi nửa đêm con sốt cao co giật. Anh làm chồng, làm cha nhưng anh có biết vợ con anh cần gì? Và ngay chính vợ anh mang một khối u trong người anh cũng đâu hề hay biết…”
Anh sững người nhìn chị. Người đàn bà mà anh nghĩ đang rất sung sướng lại mang trong mình quá nhiều dằn vặt. Anh nghĩ rằng, làm chồng chỉ cần cho vợ mình vật chất là đủ nhưng anh đã sai. Bao năm nay, chiều nào anh cũng hay la cà nhậu nhẹt với bạn. Nhiều khi nửa đêm mới về. Cơm vợ vẫn để phần cho anh, nhưng nguội lạnh. Anh còn bao nhiêu thú vui bên ngoài, những lần thức thâu đêm xong đá bóng. Nhà cửa, cơm nước, con cái, hai bên nội ngoại một mình vợ anh lo. Dạo này thấy vợ xanh xao anh cũng chỉ nghĩ được rằng vợ mình mệt mỏi. Chẳng có một lời hỏi thăm, nghĩ rằng mình đưa tiền, vợ mệt thì đi khám. Không biết rằng vợ mang khối u trong tử cung, may mắn là u lành, chỉ cần cắt bỏ. Chị nghĩ, chẳng may u ác tính, chị có ngã quỵ anh vẫn cứ vô tâm.
Anh đâu biết rằng, những vô tâm của mình trong năm năm làm chồng khiến vợ mình đau đớn và tổn thương rất nhiều. Khi chị quyết định dọn ra ngoài sống, lòng chị đã thôi còn trông mong ở anh. Đàn bà vốn đơn giản, hạnh phúc với họ cũng rất bình thường. Khi họ im lặng quay lưng thì nghĩa là nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng đã đến đỉnh điểm. Đàn ông à, đừng để lúc người đàn bà của mình quay lưng mới nhận ra rằng mình đã sống rất vô tâm!